#39

143 10 5
                                    

Xin chào ạ,lâu rồi không gặp,xin lỗi vì bắt tất cả mọi người đợi chapter,vì mấy nay Seoyoung đang trong quá trình ôn thi,kiểm tra 15' và thường xuyên cả tuần luôn,nên không có thời gian ra chapter nào và khi Seoyoung mới vào lại thì app W bị sập hoặc lỗi gì đó,Seoyoung rất sợ,vì nếu app sập sẽ không có truyện cho mọi người coi,vì bên Manga bị đình chỉ rồi ạ,nên không thể nào ra tiếp được bên đó nữa,hôm nay Seoyoung chơi liều là xóa rồi tải lại thì vẫn vào được,nên phải ra chapter ngay,để đền bù cho mọi người ạ!

- Anh sẽ bù đắp khoảng trống vừa rồi của hai bố con nhé,anh sẽ không bỏ rơi hai bố con nữa..anh xót quá..

- Hức...mấy nay anh đi đâu vậy...biết em sợ lắm không...hức

em òa khóc lên như một đứa trẻ mới 2,7 tuổi,một em bé trên tay em nhìn thấy ba mình đang khóc cũng liền ôm lấy ba,rồi cười như thể muốn ba cười giống mình,đừng khóc nữa

- Anh biết chứ,nhưng...nếu năm đó,anh không được người đó cứu thì chắc bây giờ anh đã...

- Hức...k..không sao,a..anh về với ba con em là mừng lắm rồi..đừng nói gì nữa hết..hức...hức..(ôm mặt hắn)

- Đừng khóc...anh xót lắm,em nhìn con đi,Dạ Quang đang cười rất tươi đó,đừng khóc...(ôm em vào lòng)

Dường như hắn muốn khóc cùng em,nhưng không thể vì hắn là một người chồng mạnh mẽ,không được khóc dù bất cứ chuyện gì,hắn bế em trên tay,tay còn lại thì bế Dạ Quang,em giật mình ôm lấy cổ hắn

- Haha,hai vợ chồng làm lành rồi sao,tốt quá.../cười mỉm/

Linh rất vui vì hắn đang bế em,đứng trước mặt tất cả mọi người,bên cạnh là Dạ Quang,đứa con đầu lòng của cả hai,có vẻ..em đã mệt mỏi trong suốt cả năm trời trong khủng hoảng khi không có chồng mình bên cạnh,dường như cả thế giới sụp đổ khi nghe tin máy bay anh đi bị bão táp,rớt giữa biển...ai mà không lo lắng cho cơ chứ,em ôm cổ hắn chẳng rời,sợ rằng hắn một lần nữa bỏ rơi em thì sao,em sợ lắm rồi..

- Nào,bạn tôi ơi,đừng khóc nữa hại cho đứa bé lắm đó/nhìn Dương/

- Đ..đứa bé nào/nấc/

- Là mày đó,đừng khóc nữa,là một em bé thì mình đừng khóc nữa mà thay vào đó là cười thật tươi...nếu mày khóc,tao méc mẹ mày là vì tội khóc nhè!

- Ơ...Ninhhh..nó ăn hiếp vợ.../mếu/

- Ơ,con này sao mi dám ăn hiếp vợ tau?/nhìn Linh/

- N..này nhá,không chơi lấy chồng ra hù nhá!

- Anh..xử nó!/hôn má hắn/

- ĐƯỢC!

Nói rồi,hắn đặt em và Dạ Quang  xuống sofa,còn mình thì rượt Linh khắp nhà vì tội ghẹo vợ hắn,hắn thương em lắm,em kêu gì là làm đó ngay,rượt nhau một hồi không lâu thì Linh đã bị tóm,hắn kéo cô tới chỗ của em

- Tội gì đây?

- Dạ thưa nhà Vua,tội trêu ghẹo nhà Vua ạ!(quỳ xuống)

Trang quỳ xuống nhập vai cùng Dương,khiến cả 3 người còn lại cũng phải bật cười mà làm theo

- Hm...tội này có nặng lắm không?
/nhìn Ninh/

Hắn ngó xung quanh lấy đại cuốn sách rồi lật đại ra một trang nào đó

- Dạ thưa ngài,tội này nặng,có thể là tử hình!

- Hm...chém!

Em cầm cây bút trên bàn ném xuống sàn,Bạn của hắn liền cầm gối lên giả làm dao rồi vung lên đặt xuống cổ cô

- Á hự!(giả chet)

- Người đâu,dẹp xác!

- Rõ thưa ngài!

Hắn và Trang cầm hai cánh tay của cô lên và kéo khắp nhà,khiến em được nước cười lăn cười bò trên ghế sofa

...

- Ninhhhh!/kéo dài hơi/

- Ơiiiiii?/làm theo/

- Anhhhhh đóiiiii chưaaaa?

- Anhhhhhhh đóiiiiii lắmmmmm rồiiii!

- Vậy tự nấu đi/nhìn hắn/

- Dạ...ơ ủa?

- Đúng mà phải không Linh?/nhìn cô/

- Sao tao biết chuyện gia đình nhà mày?/nhìn Dương/

...

Sau khi ăn xong,mọi người đều về hết,trong nhà chỉ còn mỗi Dạ Quang,hắn và em thôi,hắn hai tay ôm em,em thì ôm lấy cổ hắn,Dạ Quang thì ngồi trên sofa ngậm ti giả nhìn hai người đang ngồi ôm nhau coi phim trên sofa,ánh mắt của Dạ Quang hiền lành nhìn hai người

- Phim hay nhỉ...hức..hức..

- Ơ...sao em lại khóc?

- Em không biết,nhưng em hay/cười/

Hắn quên mất,em bị trầm cảm nặng,bị rối loạn cảm xúc,... hắn liền cầm điện thoại lên hỏi Linh

- Alo,Linh à?

- Chuyện gì,cứ nói đi anh trai!

- Dương bị gì vậy,cười rồi khóc,miệng thì cứ khen phim hay mày ạ,qua nhà anh giúp anh lẹ!

- Đợi!

tút tút tút,cuộc gọi đã cúp từ hắn,hắn ôm em,hôn liên tục lên mặt em nhưng em vẫn khóc mặc dù không coi phim buồn hay tình cảm gì,hắn vẫn không nhớ tới bệnh của em,nên cứ dỗ em mãi...haizzz thương em thật đấy...khủng hoảng khi không có anh bệnh cạnh,tự sinh con trong bệnh viện nhờ có bạn bè bên cạnh,chồng không có bệnh cạnh,nhưng lúc nào cũng nhắc "Ninh...Ninh Anh Bùi.."

- Ninh..em đau quá..!

- Em...em sao vậy Dương..?!

- E..em đau...hức..e..em đau...quá..!

Em cứ ôm đầu than đau,hắn cũng bắt đầu hoảng loạn cả lên,đứa con thì vẫn ngồi im đó,nhưng từ khi em than đau đầu thì Dạ Quang liền bò lại chỗ của em,ngồi lên đùi em hai tay đập vào nhau tạo thành tiếng,khiến em như bị thu hút bởi đứa bé đó,em chăm chú nhìn vào đứa bé đó,hai tay thì làm theo đứa bé,khiến hắn ngày một càng hoảng hơn,chỉ biết nhìn em và đứa bé đó...

Đoán xem kết là gì nào?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Ninh Dương Story)Anh gia trưởng mới lo được cho em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ