Chương 8: Tân An khoan dung độ lượng

9 0 0
                                    


Một câu nói nghi hoặc của Tân An thành công lấy lòng được Vương thị, bà là kế thất, đã phải nhẫn nhịn kẻ nô tài này không ít lần. Thái cô cô cậy mình là người của vị trước kia để lại, hơn nữa còn chăm sóc thế tử nên ở trong phủ cực kì hống hách, hơi một tí là lại nói rằng Vương thị là mẹ kế khắt khe với con của chính thất.

Ở trước mặt Vương thị đã thế này, ở trong viện của Đường Vinh địa vị của bà ta lại càng giống với lão thái thái hơn, không ai dám bất kính với bà ta.

Thái cô cô bao nhiêu năm nay chưa bao giờ phải tức đến mức như vậy, bà ta lớn giọng theo bản năng: "Nhị thiếu phu nhân, nô tì là người bên cạnh thế tử, không phải thiếp của hầu gia, xin nhị thiếu phu nhân chớ có nhận nhầm."

"Mẹ."

Tân An lao vào trong lòng của Tân phu nhân: "Đường Vinh quả đúng là tên lừa gạt, không ngờ lại có người thông phòng đã lớn tuổi như vậy, người này hung dữ quá, con không muốn ở đây nữa đâu, con muốn về nhà."

Tân phu nhân vừa nhìn đã biết Thái cô cô không phải người tốt đẹp gì, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui mừng vì đã không gả con gái cho Đường Vinh, bà vỗ vỗ vào lưng Tân An rồi nói với Vương thị: "Hầu phu nhân, quý phủ đúng là loạn thật đấy, trước đó đã nói mà không giữ lời, bọn ta đành đưa An nhi đi thôi."

Hai mẹ con làm ra vẻ như muốn đi, Vương thị vội vàng ngăn lại, trực tiếp trách mắng Thái cô cô: "Chủ tử nói chuyện có chỗ cho kẻ nô tài như ngươi xen vào sao? Chuyện này là thế tử sai, hầu gia chính miệng nói để thế tử tới nhận lỗi, An nhi chịu thiệt thòi lớn như vậy còn không thể oán trách vài câu hay sao?"

"Còn nữa, hàng ngày người hỗn xược vẫn chưa đủ, bây giờ đến cả lời của hầu gia mà ngươi cũng không thèm để vào mắt ư?"

"Một nô tài mà cũng dám lớn tiếng trước mặt chủ tử, muốn làm phản à?"

Đường Mạch ngồi một bên uống trà, trong lòng ước gì Tân An mắng thêm chút nữa cho sảng khoái, mới một ngày mà hắn đã thích cái cảm giác có người cùng hắn đồng tâm hiệp lực này rồi, quả thực là quá đỗi tuyệt vời. Tân An muốn chỉnh đốn mụ phù thủy này, hắn lại càng thêm hân hoan.

Lúc này nhìn thấy sắc mặt của Đường Vinh chuyển màu xanh đen, Đương Mạch ung dung đặt tách trà xuống, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ tức giận, tới lượt hắn rồi.

"Đại ca, chuyện này từ lúc xảy ra tới giờ ta vẫn chưa nói câu nào, ta không muốn truy cứu nguyên do, sợ cuối cùng lại làm ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ chúng ta, nhưng huynh cũng đừng có ức hiếp người quá đáng."

"Tân An mới đến hầu phủ không nhận ra ai cũng là chuyện bình thường, huynh nhìn lại nhũ mẫu của mình xem, gấm vóc lượt là, vàng bạc đầy người, Tân An tưởng bà ta là thiếp của phụ thân thì có làm sao? Thiếp của phụ thân còn không ăn mặc phô trương như bà ta nữa kìa."

"Bình thường bà ta ở rong phủ xưng vương xưng bá, la hét om sòm, huynh rõ ràng biết bà ta thô bỉ thiếu hiểu biết lại còn đưa bà ta tới, là không phục với quyết định của phụ thân, muốn thông qua miệng của bà ta làm mất mặt ta hay sao?"

TRÙNG SINH GẢ CHO TIỂU THÚC: Phu thê liên thủ ngược traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ