Sau khi uống trà của dâu mới xong, Đường Cương và những người khác cũng không có ý định rời đi, nói rằng muốn ở lại trò chuyện với lão thái thái, còn nói hôm nay là ngày tốt, cả gia đình nên cùng nhau ăn cơm.Đường Dũng rất tự giác đề nghị rời đi, nhưng không ai trong hầu phủ lên tiếng giữ lại, ngay cả một câu khách sáo cũng không có.
Khi trong phòng chỉ còn lại người trong nhà, Đường Cương muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Lão thái thái trực tiếp hỏi về vấn đề của hồi môn của mẹ Đường Vinh.
Đường Cương rất ung dung đem tất cả số của hồi môn còn lại cho Đường Vinh trước mặt mọi người. Có vài cái rương lớn đã khóa, không ai biết bên trong có gì, nhưng chỉ từ số lượng ước tính, có lẽ cũng không chênh lệch nhiều.
Đường Mạch trao đổi mắt với mẹ mình, Vương thị nhìn Đường Vinh nói: "Hôm qua cha con nói sẽ đưa ba phần của sính lễ mẹ con cho Tân An, nhưng con bé đã nói với ta rằng, đồ của mẹ con thì không có lý do gì để nhận. Ta và cha con nghĩ, đó là của mẹ con, thì nên đều đưa cho con. Còn bọn ta là với thân phận là phụ mẫu sẽ tự lấy ra hai ngàn lượng bạc cho đệ muội của con."
Đường Vinh có chút bối rối, cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, nhưng không biết nói gì, chỉ có thể chắp tay nói: "Tất cả đều do phụ thân mẫu thân quyết định."
Vương thị sai người mang một chiếc hộp đến trước mặt Tân An. Tân An mở nắp ra, nhìn thấy bên trong là những tờ ngân phiếu được xếp ngay ngắn.
Đào Di Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, đều là dâu mới gả vào phủ, chỉ trong thời gian ngắn, nhị phòng đã được một điền trang và một bộ trâm cài đầu, giờ còn được cho ngân phiếu, nàng ta không quan tâm đến những vật chất này, nhưng rõ ràng đây là đang đánh vào mặt nàng ta, chẳng khác gì nói rằng nàng ta đã có lỗi với Tân An.
Tân An đóng nắp hộp lại, tự mình đưa lại vào tay Vương thị: "Mẫu thân, đêm qua nhị công tử và con đã ngồi lại nói chuyện với nhau, chàng hứa sau này sẽ đối xử tốt với con. Hôm qua con không về cùng mẹ con là vì quyết định sẽ sống tốt với nhị công tử, vậy thì làm sao con có thể nhận số bạc này?"
"Xin mẹ cứ giữ lấy đi, quản lí gia đình không hề dễ dàng, trong phủ cần chi tiêu rất nhiều, cứ coi như đây chỉ là một chút tâm ý của con."
Ánh mắt Vương thị đầy vẻ ngạc nhiên: "Đứa trẻ ngoan, con nói thật ư?"
"Thật ạ."
Vương thị vui mừng đến rơi nước mắt, quay sang lão thái thái, xúc động nói: "Mẫu thân, người có nghe thấy không?"
Lão thái thái đương nhiên đã nghe thấy, gương mặt đầy hài lòng: "Nha đầu biết suy nghĩ như vậy chính là may mắn của nhị tiểu tử, cũng là may mắn của người làm mẹ chồng như con."
"Cam Lộ, đi mang chiếc vương miện mà hoàng hậu đã ban thưởng cho ta năm xưa tới đây, và cả chuỗi vòng tay ngọc bích hồng nữa, cũng đem tới đây."
Đường Mạch trong lòng thầm cảm thán, hắn đã nói rồi, nữ nhân thấy tiền liền sáng mắt này sao có thể đem số bạc đã rơi vào tay đẩy ra được chứ, hóa ra là chịu thiệt nhỏ để lấy được lợi lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH GẢ CHO TIỂU THÚC: Phu thê liên thủ ngược tra
Narrativa generaleTRÙNG SINH GẢ CHO TIỂU THÚC: PHU THÊ LIÊN THỦ NGƯỢC TRA Tác giả: Đông Nguyệt Noãn Chuyển ngữ: Chanh Không Hề Chua Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, trạch đấu, báo thù, cưới trước yêu sau, HE Giới thiệu nội dung: Kiếp trước, Tân An vì phu quân mà lao lực...