Đường Vinh đi cùng Đào Di Nhiên trở về nhà ngoại, là một con rể mới, chẳng những hắn không nhận được quà tặng từ cha vợ, mà còn bị trách mắng không ngừng, nhắc lại chuyện hôm qua mãi.Đào phu nhân thì không ngừng than vãn về việc Đào Di Nhiên đã phải chịu uất ức ra sao, yêu cầu hắn về sau phải như nào như nào.
Trong lòng vốn đã không mấy vui vẻ, chưa vào đến cửa, Đường Vinh đã thấy Đường Mạch vẻ mặt rạng rỡ, khiến lòng dạ càng thêm bực bội. Đường Vinh gắng sức bình tâm mới nặn ra được nụ cười: "Tân bá phụ coi trọng nhị đệ, nhị đệ thật có phúc."
Chưa kịp để Đường Mạch khoe khoang, hắn đã kéo tay Đào Di Nhiên vào trong. Vương thị nhiệt tình đến hỏi thăm hai người, rồi lại thấy Đường Mạch nhận được bao nhiêu là quà từ cha vợ, lại càng thêm vui vẻ, liền cao giọng dạn dò: "Mau thêm người đến đưa những thứ này về Thu Thực viện."
"Bây giờ hai con hãy về nghỉ ngơi một lát, còn khoảng nửa canh giờ nữa là đến bữa ăn rồi."
Hai người trở về Thu Thực viện, Vương cô coi không nghỉ ngơi, vẫn bận rộn sai người thu dọn nhà kho trong viện. Hầu phủ lo rằng trong ngày cưới sẽ có sơ sót, nên đã sắp xếp cho của hồi môn của Tân An và Đào Di Nhiên để tại một viện khác, có người canh giữ, ngày mai sẽ chuyển hết về.
Đường Mạch vui vẻ ngồi đếm bạc cha vợ cho, càng đếm càng thấy thích thú, cuối cùng chia ra một nửa đưa cho Tân An: "Này, phần của cô đây."
Tân An nằm trên sập mỹ nhân: "Mau đi mua viên dưỡng khí về, mua cho ta một phần nữa, để ta bồi bổ khí huyết."
"Chẳng lẽ cô cũng cần thứ đó?"
"Sao lại không cần?"
Tân An chỉ có thân thể trẻ trung, nhưng tâm trí thì đã già nua, sao mà không cần bồi bổ chứ?
Đường Mạch ôm phần bạc còn lại vào lòng, thật ra lòng hắn cũng chẳng thoải mái lắm, luôn cảm thấy bứt rứt: "Sau khi tiễn cha mẹ vợ về rồi, chúng ta ra điền trang ngoài thành kwr vài ngày được chứ?"
"Được thôi."
Tân An chẳng nghĩ ngợi gì liền đồng ý: "Ta đã muốn ra ngoài dạo chơi lâu rồi, đi hít thở không khí, ở lại thêm vài ngày rồi hãy về."
Đường Mạch nhích lại gần: "Hay là ta mời tổ mẫu đi cùng?"
Hắn vẫn còn nghĩ đến đống bảo vật của lão thái thái.
Tân An ngẩng đầu: "Dĩ nhiên là nên mời rồi."
Nàng hiện tại tâm trạng không tốt, luôn cảm giác một mình sẽ xảy ra chuyện, được làm tiểu cô nương bên cạnh lão thái thái cũng tốt, biết đâu bà có thể chữa lành cho nàng, để nàng trở nên trẻ ra.
Ngoảnh đầu lại thấy Đường Mạch đang nháy mắt với mình, Tân An hơi lùi về sau: "Mắt ngươi bị tật à?"
Đường Mạch cười hí hửng: "Cô sống lâu hơn ta nhiều năm, có còn nhớ đề thi khoa cử là gì không?"
Tân An cười nhạt: "Ngươi nghĩ ta quan tâm đến việc đó sao?"
"Nhưng nếu ngươi muốn nghe những chuyện hậu viện của các nhà khác, ta có thể kể vài chuyện cho ngươi nghe."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH GẢ CHO TIỂU THÚC: Phu thê liên thủ ngược tra
Ficción GeneralTRÙNG SINH GẢ CHO TIỂU THÚC: PHU THÊ LIÊN THỦ NGƯỢC TRA Tác giả: Đông Nguyệt Noãn Chuyển ngữ: Chanh Không Hề Chua Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, trạch đấu, báo thù, cưới trước yêu sau, HE Giới thiệu nội dung: Kiếp trước, Tân An vì phu quân mà lao lực...