Chương 23: Đường Mạch đắc ý

21 0 0
                                    


Trong Xuân Hoa viện, Đào Di Nhiên đang dùng kéo tỉa tót cành hoa, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Nàng ngước mắt lên khi thấy Đường Vinh trở về, nhẹ nhàng nói: "Vinh lang đã về rồi?"

Đường Vinh tiến đến, ngồi xuống cạnh nàng, ngợi khen rằng hoa nở rất đẹp. Đào Di Nhiên vuốt nhẹ cánh hoa, rồi nói ý muốn dựng một giá hoa trong viện: "Hoa thơm ngát, nhìn vào khiến lòng người thoải mái dễ chịu."

Tuy trong lòng Đường Vinh có nhiều tâm sự, chỉ cười phụ họa sau đó hỏi vì sao hôm nay nàng không đi thỉnh an lão thái thái?

"Ban đầu cũng định đi, nhưng sáng nay lại thấy có chút chóng mặt, trong người khó chịu."

Từ khi biết lão thái thái chỉ là con gái của một địa chủ xuất thân nông thôn, lòng nàng ta đã không còn xem trọng bà nữa. Thêm nữa, khi vào phòng lão thái thái thấy toàn những vật trưng bày tầm thường, nàng ta lại càng không muốn đi lấy lòng.

Nhưng Đường Vinh làm sao hiểu được suy nghĩ này, vẫn kiên nhẫn khuyên nàng ta rằng khi rảnh rỗi thì nên đến chỗ lão thái thái trò chuyện đôi câu. Đào Di Nhiên chỉ gật đầu qua loa, còn việc đi hay không thì là chuyện của nàng ta.

Vừa bước vào cửa, Đường Vinh liền thấy trên chiếc bàn dưới cửa sổ đặt một chiếc bình màu hồng vẽ những nhánh cây, bèn cầm lên xem kỹ. Đào Di Nhiên nói: "Hôm nay những hòm của hồi môn đặt ở tiền viện đều đã đem qua đây cả rồi, chiếc bình này vốn đặt trong phòng ngủ của ta, rất thích hợp để cắm hoa."

Ánh mắt Đường Vinh thoáng hiện lên vẻ vui mừng: "Ta thấy bình này còn tinh xảo hơn cả chiếc bình của lão thái thái."

"Đó là vật mà phụ thân ta mang về từ nơi ông làm quan, ông rất yêu quý nó. Về sau thấy ta thích nên đã tặng lại cho ta."

Đào Di Nhiên ngồi bên cạnh, tiếp tục nói về việc sáng mai sẽ cho người đi cắt hoa tươi để cắm vào bình. Đường Vinh muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng, thấy có thêm nhiều đồ trưng bày mới, tất cả đều là hàng thượng phẩm, trong lòng càng thêm vui vẻ, đối với Đào Di Nhiên cũng trở nên ân cần hơn.

Gần nửa đêm, Đường Mạch mới trở về, trên người nồng nặc mùi rượu. Trùng hợp thay, hắn lại gặp Đường Cương cũng đang trong tình trạng tương tự khi cả hai cha con cùng bước vào cổng lớn.

Hai người đối mặt nhau, chưa kịp để Đường Cương nổi giận, Đường Mạch đã vội lên tiếng: "Hôm nay con đi cùng với nhạc phụ, nên đã uống vài chén với ông ấy."

Đường Cương hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu với cái thằng con ngoài việc chỉ biết ăn uống với tranh giành thì chẳng giỏi giang gì khác. Thấy Đường Mạch định lẻn đi, ông ta liền gọi giật lại:  "Đợi nhạc phụ con về rồi, mau đến chỗ quân Bắc Nha báo danh."

"Con biết rồi."

Đường Cương gật đầu, rồi nói tiếp: "Cơ hội đi quân Bắc Nha rèn luyện vốn là để dành cho đại ca của con. Giờ đã cho nó cho con, về sau phải làm việc chăm chỉ, đừng có lười biếng gian dối."

Trong lòng Đường Mạch không vui, nhưng cũng không dám nói gì, sợ rằng chỉ cần cha hắn nói một câu thôi thì hắn lại không được đi.

TRÙNG SINH GẢ CHO TIỂU THÚC: Phu thê liên thủ ngược traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ