Chương 3

292 43 10
                                    

Khi Lee Sang Hyeok về nhà đã là chuyện của ngày hôm sau, bước vào nhà căn nhà lạnh lẽo tựa như chưa từng có người sống. Một căn phòng không có sinh khí, không có cả Han Wangho đứng đợi cửa. Lee Sang Hyeok nhìn căn nhà rộng lớn một lượt lại lên tiếng gọi Han Wangho vài câu.

- Wangho ah!

Không có lời hồi đáp nào, gã nhìn lại đồng hồ một chút chỉ mới hơn 9h em có thể đi đâu chứ bình thường giờ này em đã dậy cho mèo ăn rồi cơ mà.

Gã quyết định lên phòng để kiểm tra khi đã tháo giày da đặt lên kệ, vừa bước được vài bước thì đôi chân gã như được gì đó quấn lấy, nhìn xuống hóa ra là chú mèo ba tư mà em người yêu của gã nuôi. Nhấc bổng chú mèo đang kêu oa oa lên Lee Sang Hyeok ôm chú mèo đi về phía phòng bếp đổ hạt vào bát nhỏ của chú mèo Lee Sang Hyeok lại lần nữa day trán.

Lấy điện thoại ra ấn một dãy số gọi đi, mất một lúc lâu bên kia mới hồi âm lại anh.

- Wangho à? Em đã đi đâu vậy?

- Anh ấy đang ở nhà tôi, anh lo lắng à?

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên làm Lee Sang Hyeok một phen chấn kinh, Choi Hyeon Joon? Sao cậu ta lại bắt máy của người yêu anh? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu Lee Sang Hyeok nhưng chẳng kịp để gã thắc mắc quá lâu Choi Hyeon Joon đã giải đáp thắc mắc này của gã bằng một tone giọng hết sức mỉa mai.

- Lee Sang Hyeok anh đúng là một thằng ngụy quân tử, đứng núi này lại trông núi nọ. Để tôi nói cho anh biết chuyện tốt anh làm anh Wangho đã biết hết rồi.

- Ý cậu là gì hả Choi Hyeon Joon?

- Anh thật biết diễn đó Lee Sang Hyeok tôi tự hỏi sao anh không đi làm diễn viên nhỉ? Nếu anh đi làm diễn viên thì kiểu gì cũng lấy được giải nam diễn viên xuất sắc nhất đó!!

Choi Hyeon Joon cười khẩy nhạo báng Lee Sang Hyeok thêm vài câu rồi tiếp thêm vài lời

- Chuyện tốt bản thân anh làm ra mà anh còn không biết sao? Hỏi thử bản thân xem đêm qua anh đã làm gì? Ở đâu?

Lee Sang Hyeok bàng hoàng khi nghe đến đêm hôm qua, đêm qua hắn uống quá chén nên chẳng thể nhớ được gì cả, chỉ biết khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau...

Nhưng thứ làm hắn tuyệt vọng nhất là chẳng hiểu sao hắn lại ở khách sạn mà bên cạnh hắn từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cô gái. Nhìn cô ta nằm trong chăn phần thân trên trần như nhộng được chiếc chăn mỏng che chắn hắn cả kinh, lại nhìn về bản thân cũng không mảnh vải che thân. Lee Sang Hyeok dường như muốn vội vàng chối bỏ đoạn kí ức kia vội vàng lên tiếng biện minh.

- Choi Hyeon Joon giờ Wangho đang ở đâu? Tôi muốn gặp em ấy chuyển máy cho em ấy đi!!

- Anh cho rằng anh đang nói chuyện với ai vậy Lee Sang Hyeok? Đừng quên tôi vẫn là tình địch của anh đó chứ!1

Choi Hyeon Joon vừa nói vừa cười to, tắt máy trong cơn tức giận của Lee Sang Hyeok, đem tâm trạng cười đến vui vẻ lái xe đem trà sữa về dỗ Han Wangho.

...

Trong căn phòng rộng lớn ở biệt thự của Jeong Jihoon, Han Wangho được Jeong Jihoon đưa ra vườn đi dạo, cắt thêm vài bông hoa oải hương trong vườn để em cắm, lại đưa em đến chiếc xích đu bên dưới cây táo đang nở hoa rực trắng cả một bầu trời.

Han Wangho ngồi trên xích đu ánh nhìn thẫn thờ về phía cánh rừng xa xa kia, từ sáng sớm Jeong Jihoon và Park Dohyeon đã đưa em đến căn biệt thự ở vùng ngoại ô này khi nghe em bảo không muốn nhìn thấy Lee Sang Hyeok nữa.

Chiếc xích đu bỗng nhiên bị đẩy đi, em theo quáng tính nắm chặt lấy sợi dây ở hai bên mà hoảng hốt, nghiêng đầu về phía sau nhìn thấy Jeong Jihoon một mặt cười đẹp trai nhưng lại vô cùng thiếu đòn.

- Wangsii đang nghĩ về Lee Sang Hyeok sao?

Han Wangho lại im lặng, em vẫn chưa chia tay với Lee Sang Hyeok thậm chí chỉ cần tưởng tượng đến việc quên đi người mà em đã yêu suốt bao năm qua cũng khiến trái tim em âm ỉ liên hồi. Em chẳng thể thay đổi được việc em đã quen thuộc với Lee Sang Hyeok. Tựa như một thói quen Lee Sang Hyeok đã hiện hữu trong cuộc sống em như một thói quen mà đã là thói quen thì lại cực kì khó thay đổi.

Han Wangho cũng thế, cũng không cách nào buông bỏ được thói quen này trong nhất thời.

Jeong Jihoon thấy Han Wangho hơi mất tập trung liền nhấc bổng cả người em lên ôm trọn vào lòng. Theo đà Han Wangho thuận tay ôm cổ Jeong JIhoon, em nghiêng người muốn lấy bó hoa oải hương đang lăn lóc dưới nền cỏ.

- Anh lại nghĩ tới Lee Sang Hyeok à?

Jeong Jihoon nghiêng người để em nhặt bó hoa dưới đất lên, không có ý định bỏ em xuống.

- Không hẳn, chỉ là anh đang nghĩ về những tháng năm qua lúc nào anh cũng để tâm đến anh ấy mà chưa bao giờ chú ý đến bản thân mình. Để đến bây giờ đến bước đường này có lẽ cũng một phần do anh.

- Anh đang nói gì vậy? Anh ta ngoại tình là do tự anh ta lựa chọn, nếu anh ta không muốn thì dù là bất kì ai cũng không thể lay động được anh ta đâu.

Han Wangho nhìn Jeong Jihoon một lúc lâu nắm lấy mớ tóc của nó lên ngang mặt mình rồi nói vài lời trêu chọc.

- Giờ anh với Sang Hyeok vẫn chưa chính thức chia tay đâu, em với anh như vậy là đang ngoại tình công khai sao tiểu tình nhân?

- Nếu là anh thì em miễn cưỡng làm người tình trong bóng đêm vậy.

Nó đặt lên trán em một nụ hôn rồi bế em đi vào nhà khi trời đang trở gió, một cơn giông đang đến.

Nó đặt lên trán em một nụ hôn rồi bế em đi vào nhà khi trời đang trở gió, một cơn giông đang đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh mệt quá mấy đứa ơi, nói gì cho anh có thêm động lực đi không là anh đi thiệc đó^^







Kí ức cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ