Chương 4

275 40 3
                                    

Lúc Lee Sang Hyeok nhận được một cuộc gọi khác từ Han Wangho đã là chuyện của ngày hôm sao, gã đang vật vờ trên sàn nhà lăn lốc bên cạnh những chiếc vỏ chai đã trống rỗng, rác thải vươn vãi khắp nhà trông như một bãi chiến trường.

- Lee Sang Hyeok?

Em phải gọi đến lần thứ tư mới kéo được gã từ cơn say về lại thực tại, nghe tiếng nấc lên bên kia em đoán chừng gã vẫn đang uống rượu. Em lạnh giọng đi mấy phần nhìn về phía ngọn đồi xa xăm phía đối diện biệt thự chậm rãi nói.

- Wangho ah, em đang ở đâu vậy? Mau quay về nhà đi!!

Em hơi nghiêng mái đầu nhỏ tựa vào chiếc ghế ngồi được Park Dohyeon đặt làm riêng mà cười khinh khi nghe thấy mấy lời của gã. Rõ ràng gã đã ngoại tình nhưng bây giờ gã lại làm như em mới là kẻ có lỗi trong chuyện này vậy, em thật sự vô cùng khâm phục Lee Sang Hyeok.

- Lee Sang Hyeok anh diễn đủ chưa vậy? Nếu diễn chưa đủ thì cũng không cần diễn nữa đâu!!

Dừng một chút em lại tiếp lời.

- Em mong rằng anh sẽ đối xử với người đến sau tốt hơn cách anh đối xử với em. Mong anh hãy trân trọng những gì mình đang có để sau này không cần phải hối hận vì đã lầm lỡ, em nói vậy mong anh hiểu.

- Ý em là sao hả Wangho? Em muốn chia tay với anh sao?

- Anh có biết câu nói 'Chỉ cần em bước một bước anh sẽ bước chín mươi chín bước còn lại' không? Thật ra không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để bước tới bước thứ chín mươi chín đâu anh ạ! Khi mà anh quá mệt mỏi vì phải bước đi quá nhiều lần nhưng nhìn lại người kia cứ đứng yên một chỗ thì dù là ai cũng sẽ từ bỏ thôi, anh là người thông minh em nói vậy có lẽ anh đã hiểu rồi đúng không?

Lee Sang Hyeok dường như chết trân tại chỗ khi nghe mấy lời kia của Han Wangho, em đây là đang muốn chia tay với gã sao? Sao mọi chuyện lại diễn ra theo bước đường này chứ? Rốt cuộc gã sai ở đâu chứ tại sao em lại muốn chia tay với gã? Gã chẳng thể nghĩ được bất kì lí do gì trong hoàn cảnh này cả, giờ  đây gã quá mức hoảng loạn đến độ vấp phải ghế mà té xuống.

- Han Wangho em đang đùa giỡn gì vậy? Chẳng vui một chút nào mau quay về đi!!

- Lee Sang Hyeok à, anh đúng là đáng thương thật

Dứt lời em liền tắt máy kéo thẳng tên gã vào danh sách đen rồi ung dung đặt điện thoại xuống bàn. Quả thật em chẳng thể quên được gã nhưng điều đó không có nghĩa em phải chôn vùi bản thân mình nơi gã mãi.

Nếu hiện tại em không thể quên được gã thì cũng không sao, thời gian còn rất nhiều một ngày không quên được thì một tháng, một năm hay mười năm thì em đều có thể bỏ ra, tình yêu của em không phải một con búp bê cầu mưa mà cứ mãi treo ở một nơi.

Em muốn tình yêu của mình được trân trọng được nâng niu chứ chẳng phải tựa như một quả bóng mà mặc người đá qua lăn lại trên nền cỏ lạnh lẽo ấy. Nếu phải như vậy em thà để tình yêu ấy chết đi thật nhanh bởi với em thay vì đau dài em sẽ muốn chọn đau ngắn hơn.

Đắm mình trong suy nghĩ làm em hơi lơ đãng với mọi thứ xung quanh em giật mình với Choi Hyeon Joon khi nó vòng đôi tay chai sần của mình ôm lấy em từ phía sau. Dù có hơi giật mình em vẫn kịp lấy lại bình tĩnh mà nghiêng người tựa mái đầu bông xù của mình vào hõm cổ của nó.

Mái tóc em chạm nhẹ vào cổ Choi Hyeon Joon thành công làm nó ngứa ngái đến điên cả người.

- Sao vậy Hyeonjoonie?

- Anh đang có chuyện gì vui à?

- Ừ, anh vừa chia tay anh Sang Hyeok.

Lời em nói lúc này tựa như một điều hiển nhiên, lúc nói ra mấy lời này mặt em vẫn đang hiện rõ ý cười.

Choi Hyeon Joon vừa nghi hoặc lại bất ngờ vì quá hạnh phúc, nó chẳng thể tin được Han Wangho - người nó yêu điên cuồng bao nhiêu năm qua hiện nay đang ở trước mặt nó còn đang cười với nó. Giây phút này nó chẳng để tâm đến lời em nói hay gì nữa nó chỉ biết hóa ra dù đã qua nhiều năm như vậy thì nó vẫn rung động với anh mãnh liệt như lần đầu tiên.

- Anh à, có ai nói với anh là khi cười lên anh rất xinh đẹp chưa? 

Han Wangho cười cười môi cong lên một đường nhẹ giọng nói.

- Sang Hyeok từng nói rồi.

Choi Hyeon Joon nhíu mày rồi mỉm cười thật nhẹ.

- Vậy thì chứng tỏ lúc đó mắt chó của anh ta vẫn dùng được nhỉ? Vẫn phân biệt được người đẹp là anh mà!!

- Em lại dẻo miệng hơn rồi.

Choi Hyeon Joon im lặng một lúc, thả một tay ra khỏi eo Han Wangho rồi lấy ra một hộp nhung màu xanh ánh bạc lấp lánh đưa đến trước mặt Han Wangho. 

Em nhìn vào chiếc hộp rồi nhìn Choi Hyeon Joon đang vùi đầu vào cổ em làm nũng, em nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra xem, bên trong là một cặp khuy cài áo bằng ngọc màu xanh viền bạc hình cây thánh giá. 

- Là một đôi với cái của em, anh nhận cho em vui nhé?

Em cười rộ lên làm Choi Hyeon Joon say mê đắm chìm.

-  Giống như một đôi tình nhân à?

- Ừ, một đôi tình nhân công khai ngoại tình!!

Em đưa tay lên xoa xoa mái đầu của Choi Hyeon Joon rồi vui vẻ đặt chiếc hộp nhung lên bàn, lại quay sang mặt đối mặt với nó đưa đôi tay nhỏ kéo mặt nó lên đối diện mình mà nói.

- Em thích anh à?

- Không, em không thích anh, em yêu anh.

- Bây giờ anh không yêu em!

- Nhưng anh thích em đúng không ạ? 

Em không trả lời nó lại cười thật ranh mãnh

- Bây giờ không nhưng sau này sẽ có anh nhỉ?

- Ừ, chúng ta cũng có thể thử...

...

Các em nghe tin vui hay tin buồn trước nè=))

Kí ức cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ