Chương 6

170 32 0
                                    

Jeong Jihoon cúi người mang giày vào cho Han Wangho rồi dịu dàng kéo cao phần áo cổ lọ màu xám trên người em. Nó vừa mỉm cười khờ nhìn người anh của nó vừa vươn tay lấy vội chiếc áo khoác treo trên giá đặt lên tay mình. 

- Mình đi thôi Wangssi!

Han Wangho hơi ngẩng đầu nhìn nó rồi cười đáp lại.

- Ừ, ta đi thôi.

Lần nữa đứng trước nơi đã từng là nhà đôi mắt em cay xè đi rõ rệt, ánh nước làm long lanh đôi mắt nhỏ của em gương mặt cũng đỏ dần chẳng biết qua bao lâu em ngước lên trời ngăn dòng nước tràn ra rồi mím chặt môi, đẩy cửa bước vào.

Bên trong ngôi nhà đã từng ấm áp và tràn ngập tiếng cười ấy giờ tan hoang đến lạ. Dường như chủ nhân của chính ngôi nhà này đã lâu không trở về đây.

Trên sofa, bàn ăn đến cầu thang nơi đã từng chứa đựng biết bao tiếng cười và sự dịu dàng của người đó dành cho em giờ lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Anh, lấy đồ nhanh rồi mình đi thôi tránh gặp Lee Sang Hyeok ạ!

- Anh biết rồi Jihoon.

Đi vội qua từng ngóc ngách của ngôi nhà em dừng lại trước căn phòng ngủ, cửa phòng phủ một lớp bụi nhẹ chứng minh sự thật căn phòng đã từ lâu không ai ngó ngàng. Mở vội cánh cửa bên trong một mảng ảm đạm.

Dưới nền phòng là gối, vài khung ảnh đã vỡ nát cùng một mùi ẩm mốc nồng nặc sộc thẳng vào mũi.

Jeong Jihoon đi về phía cửa sổ kéo màn ra, đẩy nhẹ cửa sổ để không  khí được thoáng hơn rồi lên tiếng.

- Anh cần em giúp gì không Wangssi?

Em lắc đầu thật nhẹ, mở tủ lấy ra mấy bộ quần áo của mình, vài ba chiếc áo thun cùng áo sơ mi là thứ em lựa chọn phần còn lại em không muốn lấy cũng chẳng hề muốn nhìn đến nó dù chỉ là một giây vì bên trong chiếc tủ ấy toàn là đồ đôi của em và gã.

Thì ra Lee Sang Hyeok đã hiện hữu trong cuộc sống của em lâu đến vậy, đến tận giờ phút này em mới nhận ra thì ra muốn xóa anh ta khỏi thế giới của em là một điều không tưởng.

Đến bên bàn làm việc em lấy đi tất cả văn kiện của mình, liếc nhìn bên góc bàn là một tấm ảnh của em và gã đang tựa vai nhau mỉm cười thật hạnh phúc, đưa tay cầm lấy tấm ảnh miết nhẹ lên từng đường viền của chiếc khung gỗ được chính em và gã tỉ mỉ lựa chọn em  bật cười. 

- Wangssi...

Jeong Jihoon cau mày nhìn em, nó rõ hơn ai hết Han Wangho yêu Lee Sang Hyeok đến thế nào, người anh mà nó trân quý người nó dùng cả sinh mệnh để yêu thương yêu gã đàn ông khốn nạn kia đến điên dại. 

Người nó yêu chưa hề yêu nó, từ đầu đến cuối người Han Wangho yêu chỉ có Lee Sang Hyeok.

Bảy năm trước nó thua Lee Sang Hyeok, bảy năm sau vẫn là nó thua Lee Sang Hyeok. Trước giờ nó luôn cho rằng chỉ cần nó ở phía sau bảo vệ Han Wangho thì anh của nó sẽ được hạnh phúc. Nó cứ đơn thuần cho rằng chỉ cần nó lùi một bước để Han Wangho đến với Lee Sang Hyeok thì Han Wangho sẽ luôn mỉm cười vì thế nó chọn lùi về phía sau ôm trọn nỗi đau của một kẻ yêu nhưng không thể nào có được nhưng nó đã sai lầm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kí ức cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ