Chúng ta, 2 người yêu nhau nhất, díu dắt nhau qua những ngày khổ sở thuở niên thiếu.
"Chúng ta sau này sẽ bên nhau anh nhỉ?"
"Tất nhiên rồi bé cưng"
Từng chia nhau ổ bánh mì, bệnh cũng tằn tiện đến từng viên thuốc, chút nước gừng thì bệnh tật giả từ, quần áo thay phiên nhau từng chiếc. Ta thiếu thốn nhưng hạnh phúc ta đủ đầy.
"Wooje bé oiiiii, anh làm được rồiiiii"
Hyeon Joon mở bật cửa căn phòng trọ nhỏ mà hét lớn như thể chưa từng được thét, vừa lướt thấy bóng dáng cục bông dưới bếp đã không kìm được vui sướng chạy đến bế bổng em lên.
"Hyeonie ơii, bỏ em xuống nào, em té mất" em nhìn thấy anh lớn như thế cũng chỉ biết bật cười.
"Wooje à, dự án anh đầu tư thật sự thành công rồiiii, anh thật sự có thể cho em một cuộc sống mới rồiiii"
Để mà nói giữa hai người thì Moon Hyeon Joon có khả năng tốt hơn về vấn đề học tập nên Wooje đã không ngần ngại từ bỏ việc học của mình mà lao vào làm thêm kiếm tiền cho anh ăn học. Hyeon Joon ban đầu kịch liệt phản đối, hắn làm sao để em nhỏ khổ được nhưng Wooje nhất quyết bảo.
"1 trong 2 ta phải có người thành công, em không thể thì đó phải là anh"
Đều là những kẻ gia đình tan nát nương tựa vào nhau. Choi Wooje đã dốc hết tâm sức vào người em thương, phục vụ, bán thời gian thậm chí cả bốc vác cũng không ngần ngại dù sức khoẻ em thì chẳng khá khẩm là bao. Hyeon Joon đã bao lần nhìn thấy em lấm lem, tay mủm mỉm đáng yêu nay chỉ còn vết chai sần, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái uể oải làm hắn xót điên. Tự nhủ bản thân nhất định phải thành công. Và hắn đã làm được.
"Ông xã em giỏi quá"
"Đều nhờ em"
"Hyeonie ơi... anh... bao giờ về?"
Đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng nhạc sập sình, đàn ông có, phụ nữ có, chỉ có tiếng người em thương là không thấy đâu.
"Hôm nay anh bận, em ngủ trước đi" sau câu nói chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.
Nhưng sau dài bằng sự chờ đợi của em, ngày hắn thành công, em cũng không vội giục cưới vì em biết hắn cần ổn định công việc hơn, bên nhau đã lâu, cũng không cần gấp đến vậy.Lạ thay sau vài tháng, Moon Hyeon Joon em yêu dường như trở nên không tồn tại. Đi sớm về trễ, không về cũng là thường. Em từ lo lắng chờ đợi rồi cũng thành quen. Tự mình trấn an mình rằng người nọ đang bận. Chỉ là tự trấn an.
Hôm nay mọi người biết Wooje thấy gì không? Khi đang mua sắm cùng anh Minseok, em thấy Hyeonie của em cùng chàng trai xinh đẹp cao sang đang mua trang sức. Vội giấu mặt vì em chẳng đủ can đảm đối mặt.
"Anh yêu, nhẫn này là một cặp aa, chúng ta có thể cùng đeo không?"
"Được, đều theo ý bé"
Wooje nhắm mắt thở dài, em nghe vài lời mà như búa dọng thẳng đầu, MinSeok tức giận muốn đòi lại công bằng nhưng em bảo thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK- Xúc cảm
Teen FictionĐây sẽ là hàng loạt one short của nhiều OTP khác nhau, vui có, buồn có, seg cũng có luôn. "Nơi mà tất cả cảm xúc được gột tả"