Thất bại nối tiếp thất bại, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Quỷ vương bất tử phải cúi đầu trước tỉ số 3:2. Mệt mỏi, áp lực, nghi ngờ bản thân là cuồng quay không tài nào thoát ra, con người khi chiến thắng, bao nhiêu tươi đẹp đều tin bản thân có thể đạt được nhưng khi thất bại, một tờ giấy cũng nghi ngờ bản thân không thể nhấc lên. Lặng lẽ rời khỏi những lời mắng chửi nhiều hơn an ủi trên mạng xã hội. Hào quang kẻ mạnh giờ đây cũng dường như chẳng còn rõ ràng như ban đầu, bức bối làm sao khi ta không thể nếu giữ thứ đang thuộc về mình. Do nó lớn theo thời gian hay do ta bé lại mới khó chạm vào?
"Anh không đi ăn ạ?" Minseok lên tiếng khi thấy anh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Không giống Hyeon Joon hay Wooje, cảm xúc anh rất ít khi bộc lộ ra ngoài, thất bại là của chung, thiếu sót cũng là của chung, nhưng chỉ anh nó là ôm trên mình vô vàn tội lỗi.
"Anh không, mấy đứa cứ đi đi"
Minseok nghe anh nói cũng định với theo bảo anh ở lại nhưng được bạn lớn cản lại. Bản thân Minhuyng hiểu, thế giới của người trưởng thành, đôi khi không ồn ào mới là cách chữa lành nhất. Vả lại hiện giờ, tụi nó còn phải lo cho con hổ giấy với con vịt vàng lúc ngoài sân đấu cứng rắn bao nhiêu, về nhà lại ôm đầu đau khổ bấy nhiêu. Ai cũng mệt rồi, tốt nhất vẫn nên để mỗi người thời gian tự kiểm điểm bản thân.
Rảo bước vào nhà sau khi đã đỗ xe, Sang Hyeok bỗng thấy bóng dáng một người nhỏ con với mái đầu nấm đang đứng trước cửa nhà anh, người này không vào nhà mà cứ đi đi lại lại trước cửa nhà anh như đang thấp thỏm lo lắng điều gì.
"Wang Ho, sao không vào nhà?" Anh mệt mỏi hỏi, quan hệ hai người đã sớm thân thiết đến mức có thể yên tâm đưa chìa khóa nhà cho đối phương, cũng dễ dàng dẫn nhau đi ăn, đi chơi mà không cảm thấy ngại. Chỉ là nếu nghĩ đó là người yêu, thì câu trả lời là không phải.
"Em chờ anh" chàng trai nở nụ cười tươi sáng.
"Mau vào với em, thức ăn đều nguội cả rồi"
Cậu sau khi thấy trận thua đã không màng anh em cùng nồi lẩu nghi ngút mà viện cớ về. Là người đồng hành cùng Lee Sang Hyeok gần 1 thập kỷ, Wang Ho làm sao không hiểu được tính cách con người này. Thắng thì chỉ thở phào nhẹ nhõm, thua thì dằn vặt đến bỏ cả ăn. Tự ngược chính mình.
Bàn thức ăn trên bàn thịnh soạn nhưng anh lại chỉ có cảm giác buồn nôn. Sự chán ăn giờ đã nâng đến tầm cao vừa ngửi thấy thức ăn liền nôn oẹ như mang thai. Ai bảo ăn để sống đâu chứ? Khi mà tâm trạng người ta xuống dốc thì đồ ăn chẳng khác nào loại thuốc độc đè ép dạ dày.
"Em cứ ăn, anh đi tắm trước, hôm nay anh hơi mệt"
"Anh cứ tắm đi, em đợi mà" thiếu niên ấy lại tươi cười.
Anh cũng quá mệt mõi, không đáp mà chỉ lẳng lặng về phòng lấy đồ đi tắm. Lúc bước xuống nhà với đầu tóc còn hơi ướt vẫn còn thấy Wang Ho ngồi chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK- Xúc cảm
Dla nastolatkówĐây sẽ là hàng loạt one short của nhiều OTP khác nhau, vui có, buồn có, seg cũng có luôn. "Nơi mà tất cả cảm xúc được gột tả"