(On2eus) Gai

66 10 1
                                    

Tôi cùng bạn trai đã chia tay sau 10 năm quen nhau, không đùa đâu, một thập kỷ đấy.

Chúng tôi thật ra chia tay không mấy êm đẹp, anh ta cắm sừng tôi, cao lắm, cao đến mức chơi ở ngoài có cả con rồi quẳng về cho tôi nuôi. Tôi không chấp nhận, làm loạn lên liền bị anh ta mắng.

"Nó là trẻ con đấy, em có còn là con người không?"

Tôi không phải con người thì anh chính là thua con chó!

Chơi đến đem sản phẩm về mà vẫn thanh minh, tôi lại không phải thiếu nữ yêu kiều, cam chịu để chồng ra ngoài rong chơi như tiểu thuyết.

Thế nên tôi quyết định chia tay và mãi sau này lại cảm thấy thấy tiếc.

"Một cái tát là không đủ"

Vì sao hả, vì cái thằng đó có con mà vẫn rong chơi, để con khóc đến kiệt quệ, nếu hàng xóm không gọi hỏi tôi về tiếng ồn vì nghĩ tôi vẫn còn ở đó, sớm đã có án mạng.

Không cam lòng nhưng Choi Wooje đây vẫn vì thương trẻ con mà mang nhóc về, để nhóc theo họ mình, cũng làm thủ tục nhận nuôi trẻ.

Tôi cũng bé con đã chuyển đến vùng ven biển sinh sống, bé giờ cũng đã 4 tháng, tôi cũng chẳng vì nhóc con giống bạn trai cũ mà căm ghét, ngược lại còn rất yêu sự kháo khỉnh của nó.

Từ ngày bị phản bội đau đớn sau cuộc tình 10 năm, tôi nghĩ mình sẽ cùng Yuna bé bỏng an phận cả đời. Không tình yêu thì sao chứ, tôi có tình yêu nhỏ đây rồi.

Chỉ là biến cố vẫn sẽ xuất hiện.

"Này mấy người làm gì đấy, còn lại gần, tôi cắn chết các người!"

"Hahah, khẩu khí khá đấy, để xem đêm nay em còn mạnh miệng như thế không nhá"

Tôi bị lũ người này bao vây trong khi đang trở về cùng món bánh gạo nóng hổi về đêm. Yuna 4 tuổi bảo cực kỳ thích bán gạo, nó đã lăn lộn bắt ba đi trong đêm để mua cho nó.

Giằng co bị chúng đánh đến rách cả môi, tôi bất lực kêu lên, cứ tưởng sẽ chết ở đây thì có một bàn tay nắm đầu 2 tên trước mặt tôi, một đòn đã quăng chúng ra sau lưng.

"Mẹ nó, mày là thằng nào"

Vừa nhìn thấy người cao hơn nó gấp đôi với gương mặt dữ tợn, bọn chúng bỗng trông thấy cả tổ tông rồi.

"Cút"

Đương nhiên phải cong giò bỏ chạy thôi.

"Em không sao chứ?" Khác với dáng vẻ bặm trợn, mái đầu trắng cúi xuống nhặt túi bánh gạo, không quên phủi nhẹ rồi đưa tôi.

"Không sao, cảm ơn anh"

"Tôi là chủ cửa hàng gần đây, em có thể ngồi lại chờ người nhà đón" anh hướng mắt về cửa hàng sáng đèn gần đó.

"Cảm ơn nhưng con tôi còn đợi tôi ở nhà, tôi đi trước."

"Đợi đã!"

"Sao?"

"Đường tối, đi một mình rất nguy hiểm, em chờ chút, tôi dọn hàng xong liền đưa em về"

Ánh mắt người đó như ma xui quỷ khiến làm tôi gật đầu đồng ý. Rồi một cách thần kỳ nào đó, người này lại len lỏi vào cuộc sống 2 ba con tôi.

LCK- Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ