thấy

942 55 3
                                    




em thấy hết rồi

thấy cả chuyện anh làm với bố , qua màn hình hình nhỏ em đã thấy toàn cảnh của căn nhà sau khi bố bỏ đi

thấy anh ta đập phá làm rối tung cả căn nhà lên rồi lại kéo Vali rời đi

" em sao thế ? "

người bên cạnh đút em miếng gà đã được lọc xương nhìn em chăm chú , thấy khuôn mặt đờ ra đội lúc lại còn trợn tròn mắt lên như trong màn hình phát ra thứ hình ảnh khinh khủng

thấy cả ! thấy hết rồi..

mọi thứ làm em muốn buồn nôm , đầu óc đảo lộn hết cả lên

kinh tởm ! chó chết thật 

" minseok em sao thế ? em ! "

người kia lay người em mãi chẳng thấy em có động tỉnh gì ? em vội bật dậy chạy vào nhà vệ sinh mà nôm thóc nôm tháo đến nỗi trắng bệt hết cả mặt 

" em không khoẻ ở đâu hả ? anh đưa em đi viện " 

" hưm...oẹ !..không cần lấy cho em ít an thần " 

" em bị điên hả !? lấy an thâu cho chết à ? " 

em nằng nặc đòi người kia lấy thuốc cho bằng được , nói không chiều em cũng mặc kệ em cứ đòi người kia vẫn nhất quyết không lấy cho em 

" nói anh nghe em bị gì ?"

 người kia khuôn mặt vẫn không khỏi lo lắng tay lau mồ hôi 

khuôn mặt em trắng bệt đôi khi lại còn hợn muốn môn thêm , em loay hoay đi tìm thuốc để quê nhanh đi chuyện ban nảy em vừa thấy , nếu nhớ nữa chắc em nôm hết cả ruột gan mất 

" hyeonjun lấy giúp em lọ thuốc nhé !" 

" em đã uống quá nhiều rồi minseok ! anh không cho em nữa đâu " 

" cho em 1 viên nữa thôi ! nhaa 1 viên nữa em sắp chịu hết nổi rồi " 

" phải chi em đòi thuốc ức chế nhiều như thế này thì anh yên tâm hơn đấy.." 

em đặt môi mềm lên môi người đang nói khuôn mặt cún con nũng nịu đòi thuốc...thôi đành chiều ý em lần này người kia vẫ không quên càm rằm việc em thường xuyên dùng thuốc và bệnh viện đang quản lý nghiêm nên chẳng thể lấy thêm như thuốc ức chế được 

người kia lo việc em sử dụng thuốc quá nhiều quên luôn cả uống thuốc ức chế 

dạo gần đây cơ thể em lại vô cớ phát tình khiến công việc giảng dạy của em trở nên khó khăn hơn 

" em ăn chút gì đi rồi hẳng uống thuốc " 

" có người yêu làm bác sĩ như anh sướng thật ! hì hì " 

người kia đưa em túi thuốc được chia đều theo ngày 

" sướng tận trên giường luôn haa?"

" anh đừng có nói như thế " 

" ban nảy em có việc gì thế ? " 

"...hứ? à không có gì anh đừng lo "

" lại đừng lo ! anh đánh em bây giờ " 

" thử xem ? " 

em vênh mặt nhìn người kia thử xem dám đánh hay không ? đánh chắc em lăn đùng ra khóc quá 

" thôi ăn nhanh rồi đi ngủ " 

" naeeeee~ chồng"


...

| bố nghe bé yêu ? | 

người bên đầu dây cuối cùng cũng chịu bắt máy sau 3 cuộc gọi thuê bao làm em lo sốt vó 

" bố có sao khổng ạ ? em.."

| bố bình thường sao em lại hỏi thế ? bé yêu ở nhà bạn có vui không ?|

" sao bố lại giấu en ? "

" em thấy hết rồi " 

em khiển trách anh tại sao lại chẳng nói với em lời nào nếu biết trước em chắc chắn sẽ bỏ việc mà về sớm vớ anh 

trong camera em thấy anh nước mắt dàn dụa chaỵ ra khỏi căn nhà tường vui vẻ đó 

địt mẹ 

chính nó đã khuyến căn hà trở nên ô uế 

kinh tởm thật 

| bé yêu không cần lo nhé ! bố không sao cả | 

" sao không lo được ạ ? bố nói thế em giận bố nhiều lắm rồi đó ! "

| nào em ngoan..bố không sao cả, bố có việc phải xử lý em ngủ trước nhé |

" bố đuổi anh ta đi đi.."

|...ừm chuyện này mình nói sau | 

anh cúp máy để lại em vẫn còn đờ ra đó nhìn chiếc điện thoại vẫn còn sáng 

" con mẹ nó ! thằng chó chết " 

" Minseok ! không được nói tục " 

" anh thì biết cái mẹ gì ? câm mồm đi Mun Hyeonjun". 

???

thế mà em đã coi nó là anh trai " ruột " đấy ! cần đá thằng kia ra khỏi nhà gấp 




















úp sớm hơn 30p :))

mí mom ctm gì xàm đi để em có hứng ra thêmmmm :)) à mà nếu không thấy em up thêm chap thì ib nhắc em nha 🥰 nết hay buồn ngủ :))) ngủ nhiều hơn tỉnh đôi khi lại vất vưởng up tik tok xàm dựt đùng đùng 😔 có gì nhớ dí hoặc nhắc em !!!!! em cảm ơn nhiều 

step father [ CHOKER ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ