ơ ơ ?

653 50 6
                                    



 nó trở về nhà sau 2 tuần lăn lộn bên trời tây

nhìn căn nhà không bóng người làm nó thất vọng ra mặt

| nói đi cu em ?|

" muốn..ch"

| câm ngay ! đừng có nói với tao là mày lại lên cơn ?|

" ờ! đang ở đâu ? "

| đang ở với ghệ ! cút mày |

Nó cũng chẳng nói được gì vội cúp máy lết thân xác mệt nhọc và chiếc vali lớn lên phòng ngủ 

Sau lưng nó cảnh cửa nhà dần mở ra , bước vào là người đàn ông sắp vào tuổi trung niên mệt nhoài cùng mớ giấy tờ trên tay 1 bên tai dính chặt lấy chiếc điện thoại đang bàn việc cùng đối tác 

" tôi hiểu rồi ! về phần trăm lợi nhuận anh không cần phải lo "

" anh nên nhớ ! nếu không có cty của tôi hỗ trợ thì anh cũng đã phá sản từ lâu "

tiến vài bước anh đụng vào người đang đứng trước mắt nhìn anh , nó đưa tay muốn phụ anh cầm giấy tờ

thoát chốc đôi tay nó giang rộng cánh tay ôm anh vào lòng mặc kệ anh vẫn đang tíếp chuyện với đối tác hăng say 

nó cuối người xuống thì thầm bên tai anh đôi lời làm anh khựng người lại vội dừng cuộc gọi lại đôi chút mà ngước mặt lên nhìn nó khó hiểu 

" em nhớ bố quá " 

"..?"

" anh đợi tôi 1 chút lát tôi sẽ liên hệ lại sau "

tiếng điện thoại vừa dứt nó đã áp sát anh vào cửa hấp tấp hít lấy hít để mùi hương bao ngày mong nhớ , cơ thể anh cũng dần ấm lên nhờ cơ thể nó truyền hơi sang...hôm cổ anh bây giờ chẳng khác gì chiếc hang nhỏ để nó chui rúc vào tìm điểm thân quen 

" làm cái trò gì đấy ? bỏ ra ngay " 

" em nhớ bố quá...cho em hôn bố 1 cái đi "

giọng nó trầm nũng nịu cầu xin

" bỏ ra ngay ! tôi còn phải làm việc..hôm nay quá nhiều việc rồi"

" bố giận em ạ ?"

" tôi nào dám giận nhà vô địch "

" em xin lỗi vì làm bố giận...bố nhìn em đi " 

giọng nó nũng nịu cầu xin làm anh chẳng thể cứng rắn mà dạy bảo nó nhiều hơn 

liếc nhìn nó khuôn mặt có chút hốc hác làm anh càng nhăn đôi chân mày 

" bố đừng giận em..là em sai " 

nó ôm ôm người anh đôi khi lại quá trớn mà hôn lên má đang ửng hồng vì lạnh của anh 

" rồi rồi !  bỏ ra để tôi còn đi làm việc " 

anh hất người nó ra 1 bên tay vớ lấy đống tài liệu vội tọt vào phòng làm việc khoá trái 

" em pha nước cho bố ngâm người nhé ? " 

" không cần tôi tự làm " 

đáp lại nó cũng là cái phủ muôn thuở...chẳng bao giờ nó lại cảnh thấy anh trở nên xa cách với nó nhiều đến như thế, lẽ nào là lỗi của nó chăng 

nó đứng trước cửa đã đã khoá trái tay sờ lên trục nắm cửa vừa còn hơi ấm của anh ban nảy 

- có mùi của bố 

đã 2 tiếng trôi qua nó vẫn ngồi đợi anh trước phòng làm việc không di chuyển đến nổi vài cm..chốc cảnh cửa mở ra anh vội nhìn chẳng để ý nó ngồi bên cạnh cửa cứ nghĩ nó đã lên phòng nghỉ ngơi từ lâu 

thuận tay kéo cà vạt xuống mở vài cúc áo để lộ chiếc cổ trắng được bọc qua lớp áo sơmi 

" bố..? " 

"aa..! " 

anh giật mình nhìn sang chổ phát ra tiếng động, quay sang đã thấy nó đứng ngây ra đó trên tay là bộ đồ ngủ và khăn tắm 

" sao chưa ngủ ? đứng đấy làm gì ?"

" em đợi bố tắm ạ.." 

... đợi tắm hay đợi chịch ? vào thẳng vấn đề luôn !!!!! 


step father [ CHOKER ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ