ồ...

391 27 1
                                    



cánh cửa phòng dần hé mở bên vị bác sĩ bước ra cùng bộ đồng phục bết máu
vị thở dài nhìn anh..

đứa bé của anh đâu ?

" anh Lee là người nhà của bệnh nhân ?"

" vâng ! đúg là tôi..đứa bé của tôi sao rồi?"

" anh nên xem lại cách chăm sóc con của mình ! tôi nghĩ với cơ ngơi đồ sộ thế kia thì anh cũng nên để ý đến con mình "

" tôi muốn hỏi anh ! liệu anh có biết đứa trẻ của mình bị trầm cảm hay không ? và tại sao anh lại để đứa trẻ đó bị hành hạ ra nông nổi như thế này ?"

" anh có biết nếu không có máu của cậu Kim thì con của anh đã chết rồi không?"

không phải như thế ! đứa bé của anh làm sao lại trầm cảm được đứa bé của anh ngoan lắm..anh thương em mà ? mọi thứ tốt nhất đẹp nhất anh đều giành cho em mà ?

anh chỉ đang nghe nhầm thôi ! làm gì có chuyện con anh nghĩ đến chuyện không hay đó
đôi mắt anh nhoè đi cả người quỳ thụp xuống sàn nhà

nhìn thấy hành xử của anh vị bác sĩ cũng chẳng nói gì thêm vội quay người tiến lại phòng cấp cứu
tiến bước chân lại gần anh đỡ anh đến dãy ghế cạnh đó

" thôi đừng suy nghĩ gì cả..có anh cứu đứa bé của chúng ta rồi"

" anh là ba của nó nên em đừng lo anh đây rồi..em chăm sóc đứa bé rất tốt rồi em không cần phải nghe những lời đó"

" nếu đứa nhỏ của em chết...thì em sẽ nói sao với mẹ nó đây..!"

" anh thề với tôi là anh đã cứu đứa bé của tôi đi Hyukkyu..! anh thề đi "

tình cũ ôm chặt anh vào lòng mặc cho anh khóc lóc kêu gào
1 mình hắn chịu cả...vì đó là đứa trẻ của hắn mà

" đứa bé của em...bệnh mà em chẳng hay biết gì cả!! sẽ chết mất thôi "

...sẽ chết mất
















up 2 chap z hoi ! giờ em sủi từ đây tới cuối tháng :))))))))))) see ya ✌️

step father [ CHOKER ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ