ê!

501 35 3
                                    


trại tạm giam..

" về nhà thôi.."

cơ thể co rút vào 1 góc bật đầu dậy nhìn về phía ánh sáng
nó và anh chỉ cách nhau 1 dãy song sắt nhưng ôi sao lại xa thế

nói cũng chẳng tha thiết gì..nó biết anh đã rất thất vọng về chuyện nó đã làm
giờ còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa

" nhanh nào cổ phần sắp rớt đến nơi rồi!"

" vâng con đi ngay "

nó bật dậy lao đến phía anh như lời đe doạ nó sợ anh sẽ giận nó gấp ngàn lần nếu nó làm cổ phần của anh rớt
như thế anh sẽ thất vọng về nó nhiều hơn việc hôm qua
đâu thể để anh buồn vừa không có tiền sống trong hoàn cảnh cùng cực rồi anh không có nơi ở không có đồ ăn nước uống không rồi anh sẽ buồn ! buồn đến bệnh mà bệnh thì không có tiền mua thuốc chữa rồi anh sẽ chết bỏ nó lại 1 mình
mọi viễn cảnh kinh khủng nhất đều chạy ngang qua đầu nó mỗi ngày

oh shit ovt giai đoạn cuối 🤡💥

" bố không giận em nữa ạ ? "

" có 1 chút "

"...em xin lỗi "

" hôm qua bố ngủ ngon không?"

" cũng được "

" bố có ăn uống đầu đủ không ạ ?"

" cũng tạm "

" bố có nhớ em không?"

" cũng không nhớ lắm"

" thế bố có yêu em không?"

"...? thương thì có yêu thì không "

"yêu mẹ của em sẽ hợp lý hơn đó nhóc ! hỏi nhiều quá rồi "

anh quay người nhìn nó dịu dàng tay vương lên xoa tóc rối
2 ngày nó ở trại tạm giam trông người gầy đi hẳn

" đói không?"

" dạ có.."

"ừm.."







nhớ tui chưa :)))))))))))))))
nào rảnh up tiếp tui lười r 🥰💥

step father [ CHOKER ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ