"..."" sao ? muốn gì thì nói đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế "
" muốn chịch.."
chiếc xe đang lao nhanh trên đường vội thắng gấp
anh đưa mắt lườm nó tay đánh vô lăng về phía đồn cảnh sát" ơ ơ ?! sao bố lại quay xe "
" phải cho mày vào đồn thêm vài hôm nữa thì mới chịu bỏ có tính kia"
" ơ không! em xin lỗi !!!"
nó bối rối nhìn anh lao như bay đến nơi ban nảy mặc cho nó van xin anh vẫn mặt kệ
" bố em sai rồi! bố tha cho em ! "
đôi mắt tuyệt vọng nó nhìn anh như còn 7giây cuối đơuf để suy ngẩm
ai cho nó lương thiện ?" bố dừng đi mà..em hứa không nói thế nữa!Không nói thế nữa "
" cho tôi 1 bằng chứng cụ thể ?"
nhìn mặt nó bối rối không biết tiếng tìm bằng chứng chợt ngã tiếng chuông điện thoại vang lên
đầu dây bên kia là từ bệnh viện gọi đến..?
bắt máy lên anh cữ nghĩ đứa bé của anh lại quậy phá không chịu ăn uống đầy đủ khi anh vắng mặt
chợt.." xin chào ?"
| anh Lee tôi là bác sĩ Cha phụ trách chăm sóc đặt biệt cho con anh..|
| Minseok hiện đang trong phòng phẩu thuật cơ mà cậu ấy thiếu máy nhiều quá anh có thể làm ơn đến nhanh được không!?|
tai anh như ù đi chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống đôi mắt anh chao đảo như tận thế đến
đứa bé của anh ? sao vậy ?anh không quan tâm nó nữa bây giờ đứa bé của anh mới quan trọng nhất ! mất nó anh biết làm sao ? anh sẽ đối mặt ra sao với người vợ quá cố ?
từ chổ anh đến viện cũng mất 20p chạy xe...làm sao đây ? đứa bé của anh làm sao có thể chịu đau tận 20p mặc kệ bây giờ anh chỉ cần lao nhanh đến đó là được mà...? đứa bé sẽ được cứu thôi !
tiếng từ chiếc điênn thoại vọng ra vẫn là tiếng bác sĩ hối thúc hỏi han anh đâu ? đứa bé của anh cần máu !
nếu không em sẽ chết mấtanh lao như bay đến bệnh viện tiếng xế hộp của anh vang ầm trời
bước xuống xe là người đàn ông tay chân run rẫy chạy đến phòng cấp cứu tìm conđến rồi , đến rồi đứa bé sẽ được cứu thôi !
cơ mà thằng nhóc đầu bạch kim đó là ai ?
đứa bé của anh đâu rồi ? bác sĩ đâu rồi?