Chương 2

452 79 16
                                    

Cái kết của kẻ đểu cáng là một cục u bầm tím xuất hiện trên gương mặt đẹp trai vcl của Hoàng Đức Duy. Má nó, chưa kịp dùng cái vẻ bảnh tỏn này đi lấy le với mấy em gái đã phải dưỡng thương rồi. Chó Quang Anh ra tay ác vãi, không ngờ được luôn mà.

"Đm đau, nhẹ thôi!" Đức Duy quát thằng em tay chân lóng ngóng, lỡ đụng mạnh vào má nó khi bôi thuốc đỏ.

"Ai biểu mày mất dạy quá chi. Tao nghe còn sượng huống chi nó." Thành An, cốt của Đức Duy lên tiếng.

"Đụ má, tao nói chứ, cái tướng như nó mà đòi làm đại ca hả? Mắc cười vãi." Đức Duy vẫn còn sung lắm, cười cợt nữa cơ.

"Ê mà thấy nó cũng dễ thương ha, cũng cưng á. Thằng Duy thấy cưng dựng cú luôn." Thằng Huy đang bôi thuốc cũng chịu không được đâm chọt vào.

"Câm mẹ mày đi, dựng dựng cc. Tao mà không nể cái mặt búng sữa của nó, tao búng chết mẹ nó rồi." Đức Duy khổ sở hít hà, cứ nói một tiếng là nó nhói.

"Đừng sủa nữa. Giờ nói coi, đập không? Cho cái hẹn đi." Thành An lột kẹo socola ra ăn, quăng rác vào người Duy.

Đức Duy ngồi suy ngẫm, không ngờ tới ngay ngày khai giảng đã đụng độ đại ca thứ hai của trường. Nó còn nghĩ chắc phải bặm tợn ghê gớm lắm, ai ngờ là một thằng bột trắng trẻo lùn chủn. Để đó, nhóc này nó lo được.

"Đập dằn mặt tụi đàn em của nó. Còn nó, để tao." Duy ra phán quyết sau một hồi suy ngẫm.

"Á đù, đừng nói là mày mê nó rồi á nha." Thành An nhai nhai kẹo, hời hợt nói.

"Mê mẹ mày. Anh Duy của tụi mày thẳng băng nhé, đéo có chuyện mê mấy thằng đực rựa cùng giống."

Đức Duy tuyên bố như đinh đóng cột, chắc nịch luôn.

"Ok ok, tao tin mày mà!"

Thành An gật gù, gì chứ thằng cốt của nó nói thẳng là thẳng trăm phần trăm. Trước giờ cũng toàn quen mấy đứa con gái tóc dài da trắng cao ráo thôi, làm gì có chuyện thích con trai chớ. Tin, lần này An tin Duy tuyệt đối!

Chuyện đánh đấm là chuyện thường tình của lũ con trai ngỗ nghịch, Đức Duy mặc dù bị đánh bầm mặt cũng không hề có ý định tố cáo chánh quyền. Nhưng nó tính không bằng đàn em tính, giáo viên chủ nhiệm bước vào thấy mặt nó bầm đen tím đỏ, hốt hoảng hỏi vì sao.

"Đức Duy bị thằng Quang Anh 10a3 đánh đó cô!!"

"Đúng đó cô, tụi mó gây sự với bọn em trước ạ. Cô lập biên bản nó đi cô!!"

Khi Đức Duy còn chưa mở được cái cuống họng ra, đã bị nhảy lên đầu rồi. Tụi này phiền thật sự, tự dưng đem khai ra làm gì. Bị đánh một cái không đau, bây giờ bị mời lên uống trà mới đau nè mấy thằng một lằn.

"Sao? 10a3 sao? Tên Quang Anh đấy hả?" Cô giáo không lấy làm lạ, học bạ cấp hai lừng lẫy của học sinh này cô có nghe chủ nhiệm bên đó phàn nàn rồi.

"Cô ơi, con không sao ạ, hiểu lầm thôi ạ." Đức Duy thục vào ba sườn thằng bên cạnh, nghiến răng trừng mắt với nó.

"Không được, mới ngày khai giảng mà đã thế này rồi thì sau này thế nào nữa. Em, và các em nữa, đi theo cô lên phòng ban giám hiệu làm rõ chuyện này!"

|CAPRHY| ĐẦU GẤU VÀ ĐẠI CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ