Lứa tuổi mười sáu, mười bảy choai choai thích làm hùm làm bá, nắm đầu thiên hạ. Ỷ bản thân có chút tài năng hay gia thế gì là liền tung hoành, nhưng mà cái chính vẫn là gan dạ và có năng khiếu làm thủ lĩnh.
Trường phổ thông B cũng là ví dụ điển hình, hằng ngày phải đối mặt với đám giang hồ con này làm mấy thầy cô chán muốn chết. Học thì rất giỏi, mà trí tuệ cũng tỉ lệ thuận với độ quậy luôn, quậy tàn canh gió lạnh, chỉ có lì hơn chứ không lì nhất.
Chào đón lứa học sinh mới vào lớp mười, chưa gì đã thấy có mấy đứa muốn cầm đầu rồi. Nhưng mà được chúng bầu mới là điều hãnh diện. Xưng bá đầu tiên là Nguyễn Quang Anh 10a3, nghiêm túc giữ chức vị đại ca được ba năm liền từ lớp 8 tới giờ, kéo theo đàn em trung thành nghiễm nhiên được tôn sùng làm thủ lĩnh tiếp.
Tưởng đâu năm nay hợp mệnh, được làm trùm trường rồi. Ai ngờ lòi đâu ra một thằng không biết lượng sức mà muốn đấu trí với Quang Anh. Đại ca điên máu, quyết tìm cho ra được nhóc ác nào gan cùng mình đến vậy.
Hình như thằng này tên Hoàng Đức Duy, thủ lĩnh lớp 10a5.
Khai giảng, mỗi lớp sẽ cử ra mấy đứa to con để bưng ghế cho lớp, Quang Anh đương nhiên sẽ không làm mấy việc vặt này, ai đời đại ca vang danh cỡ này mà lại đi bưng ghế, ảo tưởng!
Nhưng mà đại ca cũng không biết, là nếu đại ca không làm thì cũng không ai chỉ điểm đâu. Vì sao á? Vì đại ca có to con đâu mà biểu?
Có chút éc mà bày đặt.
Đại ca đang đứng uống ly cà phê sữa tươi mới mua, trời xui đất khiến chưa hốc được nhiêu đã bị thằng khốn nào tung vào hất rơi ly nước của đại ca. Quang Anh chết trân nhìn mười lăm ngàn xương máu của mình giờ đây hoá tro cốt, máu điên trong người nổi dậy, túm lấy cổ áo thằng đó hét vào mặt nó.
"Đmm đéo có mắt à? Đổ mẹ ly nước của tao rồi thằng chó!"
Nhóc đó sợ xanh mặt, vì nó biết đây là ai. Nó lắp ba lắp bắp, xua xua tay khẩn cầu.
"Đại ca tha cho em, em lỡ..."
"Lỡ lỡ mẹ mày chứ lỡ. Tao cho mày năm phút phắn đi mua ly khác, hoặc tao đấm bể mặt mày. Chọn?" Quang Anh hung hãn trừng mắt với nó, quyết không tha.
"Em, còn có năm phút nữa là khai giảng rồi, em sợ ra cổng rồi bảo vệ khoá cửa..."
"Câm mẹ mồm vào! Tao bắt mày hất đổ ly nước của tao à mà giờ đứng đây già mồm?"
Trời ơi, không có cà phê là Quang Anh chết thật đấy! Thời khoá biểu Văn Văn Hoá Hoá thì ai hiểu cho Quang Anh đây?
"Đại ca ơi, em..."
"Tao đền cho nó."
Như hào quang của nhân vật chính, cả đám đang túm tụm coi vụ án bắt nạt học đường thì từ đâu có một vị thần ánh sáng xuất hiện. Tụi nó tự động tách ra hai bên, chừa lối đi riêng cho chàng.
Quang Anh nhíu mày, thằng nào mà to gan vậy. Trước giờ chưa ai dám can thiệp vào mấy chuyện này, nó là ai mà diễn vai anh hùng ở đây?
"Mày là thằng nào? Liên quan đéo gì tới mày mà xía vào?" Quang Anh hất mặt với thằng đó, thái độ xốc xỉa.
"Hoàng Đức Duy, 10a5. Chắc mày cũng biết tao chứ Nguyễn Quang Anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| ĐẦU GẤU VÀ ĐẠI CA
FanficĐầu gấu Đức Duy đụng độ với Đại ca Quang Anh, nhưng chưa hiềm khích được bao lâu đã vội yêu con người ta mẹ nó luôn.