Chương 3

510 84 29
                                    

Không biết từ bao giờ việc trêu chọc Quang Anh trở thành thú vui tao nhã không thể nào thiếu trong cuộc đời của Đức Duy, rất khó để nó giải thích cụ thể, nhưng ý là vui lắm, Duy thích dữ lắm.

Cũng có thể là vì nó thích cái mặt baby của nhóc đại ca kia sừng sộ lên, rồi nổi điên đấm vào mặt nó, sau đó lại chửi rủa liên hồi, nghe vui tai chết được. Đừng nói là Duy thích tự ngược, cứ thử chọc Quang Anh đi rồi biết, thề, đáng yêu lắm luôn!

Nhưng mà nó vẫn tin tưởng, rằng nó thẳng. Đúng, Duy thẳng băng nhé. Vui thì vui nhưng nó không có thích gì đâu, ai đời lại đi thích một thằng cọc cằn khó chiều như Quang Anh chứ.

Bằng chứng là Đức Duy có bạn gái, rất nhiều nữa là đằng khác. Nó thay bồ như thay áo vậy, nữ sinh mà nó quen chắc còn hơn cái tủ đồ của thằng Thành An nữa. Nên đừng nói nó gay nhé, nó đấm đấy!

Sau lần Quang Anh bị thằng chó Duy quấy rối trước mắt sáu thằng khác, đáng ra nó chỉ bị bầm bên má thôi, nhưng vì mất dạy nên xứng đáng ăn thêm cái tát thứ hai. Lúc đó mới khai giảng mà thằng Duy đã bầm dập rồi, về nhà chắc ba mẹ nó hỏi han cũng dữ ha, kệ mẹ nó đi, nó xứng đáng bị hơn thế nữa.

Hết lần này tới lần khác bị nhục nhã, Quang Anh từ ghét sang hận Đức Duy lên tới đỉnh điểm. Đại ca đã thề gặp thằng chó đó ở đâu đại ca đập nát thây nó ở đó, không đánh nó như plants and zombies đại ca quyết bỏ nghề.

Nhưng hình như trời giúp đại ca những lúc đại ca không cần thiết cho lắm, như sáng nay mới bước vào cánh cổng địa ngục đã gặp ngay cái bản mặt hãm của khứa đó. Đại ca cũng đéo thèm quan tâm, nhìn cũng chẳng muốn nhìn, một mạch đi thẳng vào căn tin mua cái bánh lót dạ.

"Hello đại ca sữa bột, thấy mà lơ nhau à?"

Má tới nữa, đã cố tránh nó rồi mà nó còn đéo biết điều cơ. Đại ca điên tiết khi nghe nó ban phát cho đại ca cái biệt danh chó má đó, nhưng vẫn cố lờ đi để tỏ vẻ trưởng thành.

"Lấy em cái sừng trâu đi chị, thêm cái sandwich nữa."

Đức Duy thấy Quang Anh lơ mình không tức ngược lại còn thấy vui, nó đút hai tay vào túi bước gần tới chỗ đại ca đang đứng, tựa tay lên tủ bánh ngả ngớn nói.

"Bé ăn gì cứ lấy đi, anh Duy trả tiền cho bé."

Má nó cái mặt lấc cấc này chỉ có mấy đứa con gái khùng điên mới mê chứ người bình thường chưa đấm vào mặt nó là may rồi. Quang Anh liếc bằng ánh mắt sắc lẹm, cảnh cáo.

"Biến. Tao chưa đụng mày đừng có mà chọc gan tao."

"Ơ, sao lạnh lùng thế? Anh quan tâm bé mà." Đức Duy đểu giả cười, hệt như thằng cô hồn.

"Mày muốn gì thằng một lằn kia?"

Đức Duy để tờ một trăm lên tủ, nhưng Quang Anh gạt phăng đi. Đại ca nóng máu thằng này lắm rồi, đại ca chưa làm gì nó mà nó đã này kia với đại ca.

"Muốn gì đâu, chỉ là khuyến khích bé ăn nhiều để anh vỗ mông cho nảy thôi mà."

Đó là cú đấm đầu tiên của ngày vào mặt Đức Duy đến từ vị trí Quang Anh.

|CAPRHY| ĐẦU GẤU VÀ ĐẠI CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ