Sakiko sải bước chạy băng băng trên con đường mòn sâu trong hẻm núi, gương mặt bình thản chẳng một chút động tĩnh, mắt từ đầu vẫn luôn dán chặt về phía trước. Trời chập chửng sáng, phía bên kia ngọn đồi đang lấp ló ánh dương quang. Tin tức triệu tập về tổng bộ đã có từ nửa canh giờ trước, thật sự tốc độ di chuyển của Sakiko có thể nói là nhanh như tên bắn, nhưng khoảng cách từ trấn nhỏ đó về tổng bộ vẫn quá xa.
Sakiko mặt không đổi sắc, vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như mọi khi. Phía trên là con quạ đen đang sải cánh bay về phía trước, trên cổ con quạ còn có một sợi ruy băng màu đỏ tươi, thắt nơ phía trước cổ, hai lọn dây dài cứ thế phấp phới theo hướng gió thổi.
Bóng dáng một người một quạ cứ thế băng băng trên con đường dài. Bóng dánh thiếu nữ nhanh nhẹn lại tĩnh mịch, di chuyển cũng cực im ắng. Đến lúc cả hai rời khỏi con đường đồi đến vùng thị trấn, đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Sakiko không giảm tốc độ, chọn một con đường tắt vừa khó đi lại nhiều chướng ngại, cứ thế dễ dàng luồn lách rồi thoát ra. Phía trước lấp ló cửa phủ tổng hành dinh, Sakiko tăng tốc, bật nhảy nhẹ nhàng qua bức tường cao lớn, đáp lên nền đất đầy sỏi đá.
Sakiko phủi phủi vạt áo, bình thản bước sâu vào bên trong. đi qua vài dan nhà lớn, cuối cùng cũng nghe được loáng thoáng vài tiếng nói chuyện to nhỏ, có vẻ như là đang tranh luận điều gì đó. Sakiko từ từ tiến vào sân trong, nơi các đại trụ khác đang tập hợp.
Lúc cô vừa vào bên trong, tiếng nói chuyện liền tắt ngủm đi. Bên trong sân vườn chỉ lác đác có 3 mống người duy nhất, cả bốn đều là những người đàn ông với thân hình to lớn, cường tráng, vẻ mặt ai cũng nghiêm nghị, duy chỉ một người là đeo mặt nạ với hình thù quái dị. Họ đều là những trụ cột tài giỏi xuất chúng của tổ chức, ai cũng đặc biệt trông đáng sợ và khó gần. Sakiko không để ý lắm, cô gật đầu cúi chào cho có lệ, sau đó lại chậm rãi bước đến gần bọn họ, im lặng đứng đó.
Sakiko là đại trụ khác giới duy nhất ở đây, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số tất cả mọi người, dĩ nhiên là luôn được quan tâm và chú ý.
"Tategami, con vừa đi làm nghiệm vụ về à?"
Người đàn ông với vẻ ngoài rực chói, haori với phần đuôi hoạ tiết lửa đỏ, mái tóc màu lá phong và gương mặt mang vẻ dữ dằn bạo lực. Thân hình cường tráng với chiều cao vượt trội rất dễ làm người khác sợ sệt khi ở cạnh bên. Ông ấy liếc mắt nhìn thiếu nữ nọ, giọng nói trầm thấp có hơi khàn nhẹ.
"vâng, con vừa từ trấn Yuigo trở về thưa Viêm Trụ Rengoku"
Rengoku Shinjuro nghe thế cũng chỉ gật đầu. Trấn Yuigo cách đây cũng phải nửa ngày đi đường, quạ Kasugai của cô cũng chỉ vừa bay đi báo tin cách đây không lâu, mới đó đã trở về rồi. Chắc chắn là chạy đến quên luôn cả mệt.
"con không cần phải quá sức như thế, cần phải quan tâm đến sức khoẻ của mình một chút"
Giọng nói trầm ấm, dịu dàng như nước, là của Thuỷ trụ Urodaki. Ông trông không quá cường tráng, nhưng cũng không hề gầy gò, thân hình cân đối, cả người luôn toả ra khí chất ấm áp trầm ổn, khác xa với Minh trụ và Viêm trụ. Thuỷ trụ bên ngoài khoác Yukata hoạ tiết sóng ước uốn lượn, vẻ ngoài đặc biệt điềm đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Hạ Chí - Thất tịch
Fanfiction"Giữa bầu trời bao la, Mặt Trăng tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ có thể chạm đến những vì sao - giống như ta, mãi mãi khao khát một tình yêu không bao giờ đến."