Lửa Cháy

9 4 0
                                    

Sakiko bước ra khỏi phủ tổng hành dinh, chậm rãi đi theo con đường mòn dẫn về phủ đệ của mình. Phía trên là con quạ đen nhỏ đang không ngừng kêu oang oác, Harin không ngừng than phiền về việc chúa công ép buộc hai đại trụ về nghỉ hưu dưỡng lão. Không phải là nó cảm thấy ngài phân xử không đúng, chỉ là bọn họ trước nay đều rất hiếm khi thăng chức cho một người lên làm trụ cột, do những kiếm sĩ kia quá yếu ớt. Quay đi quẩn lại cũng chỉ có 4 đại trụ đứng đầu suốt mười mấy năm nay, giờ hai người nghỉ rồi, công việc của họ đương nhiên sẽ được chia đều cho hai đại trụ còn lại.

Harin vô cùng không tán thành việc này, một hai đòi tới chỗ chúa công cầu toà, đưa hết phần việc của hai người kia dồn hết sang cho Viêm trụ đại nhân. Số lượng công việc của Sakiko trước nay đều nhiều không đếm xuể, một ngài phải nhận hai đến ba nhiệm vụ ở các khu vực ven sát nhau, thời gian ngủ nghỉ còn chẳng có. Giờ đây bớt hai người lại thêm nhiều việc, sợ con nhóc này lo không xong, lại lăn đùng ra ngất xỉu lúc nào không hay.

"quác quác, bắp cải nhỏ, ngươi nên đi tới chỗ chúa công xin ngài phân xử, ngươi không thể một mình ôm hết việc của hai lão già kia được. Đến chỗ chúa công đi, bổn đại gia thưa chuyện giúp ngươi!"

Sakiko mặt mày lạnh tanh, ngay cả nhìn cũng không cho Harin một cái "Viêm trụ nữa, ta không có làm hết"

Harin cảm thấy vô cùng không đồng tình, bay đến đậu trên đầu Sakiko, không an phân ngoáy ngoáy cái bụng mềm lên đầu cô "vậy thì đã sao, ngươi vẫn là lo không hết. Còn việc ở bệnh xá nữa, mấy Kakushi không thể lo hết được tất cả các bệnh nhân. Do lũ kia vô dụng, vác xác đi lại còn để người ta khiêng về. Thật vô dụng, quá vô dụng, cực kì vô dụng!"

Sakiko cũng là Đại trụ kiêm bác sĩ chính của quân đoàn. Tuy chúa công có chiêu mộ được vài vị bác sĩ, nhưng bọn họ căn bản chỉ trị được mấy căn bệnh vặt vãnh không đáng nói, những thứ như bột phấn hoa tử đằng, độc hoa hay dược trị thương đều rất kém cỏi, tất cả đều phụ thuộc vào Sakiko và các Kakushi ở bệnh xá.

"không đáng lo, có thể làm được"

Nó tức tới mức lông dựng đứng cả lên, kêu oang cả một vùng "có thể làm được!? đồng hồ sinh học của ngươi hoạt động kiểu gì vậy? việc gì cũng đến tay, bận đến không kịp thở mà vẫn có thể nói thế, ta chịu ngươi rồi!"

Sakiko không quan tâm cho lắm, trực tiếp ngó lơ Harin vẫn đang miệt mài lải nhải, cô chậm rãi đi bộ, muốn dữ tốc độ rùa bò này đến tận lúc về phủ. Nhưng trên đường đi thì lại bị chen ngang.

"Tategami!"

Sakiko quay đầu, là Viêm trụ Rengoku. Ông ấy rời đi trước cô nhưng giờ lại ở sau lưng của cô, Sakiko thắc mắc.

"Rengoku san"

Ông bước đến gần cô, tiếng bước chân chậm rãi lại yên ắng. Shinjuro chỉ trỏ vào mặt Sakiko, lên tiếng trách móc.

"mắt cháu có quầng thâm kìa, sắp xuất hiện nếp nhăn luôn rồi"

Sakiko theo quán tính chạm lên phần da thịt dưới mắt, xúc cảm mềm mại lại mỏng manh "vậy à...ngài gọi cháu có việc gì sao?"

[ĐN KNY] Hạ Chí - Thất tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ