Đứng trước cánh cửa Fusuma lớn với phần viền trảm bạc tỉ mỉ bóng loáng, phần hoạ tiết có khắc hình quạ đen và diều hâu lớn, trông vô cùng bắt mắt. Trên tay là một khay cơm với một đĩa cơm nắm, súp miso rong biển, củ cải muối chua ngọt và ít thịt xào cà chua. Sakiko cứng nhắc nâng tay gõ cửa, bộ dáng có hơi chán nản. Sau một hồi âm thanh cộc cộc phát ra, bên trong căn phòng chẳng có động tĩnh gì, Sakiko lần nữa gõ cửa, lại lần nữa chờ đợi.
Một khoảng thời gian dài đứng đối mặt với cánh cửa, Sakiko đã thực sự có chút mất kiên nhẫn, giơ tay lên gõ cửa, tần suất và sức mạnh cũng tăng lên không ít. Nhưng tuyệt nhiên người bên trong không biết ý, cứ im ỉm như vậy mãi, không nói không rằng cũng không hề có chút hành động nào. Sakiko nhíu mày, không chờ đợi nữa, vùng tay mở cửa cái rầm.
Nhìn bốn phía xung quanh là một mảng u tối, người cần tìm cũng biến mất dạng, Sakiko cảm thấy không vui chút nào. Đảo mắt khắp căn phòng nhỏ gọn, cửa sổ cũng đóng kín bưng, tối om chẳng thấy gì. Mắt hơi liếc sang bên trai, chạm phải một cục nhỏ tròn ngồi bó gối trong góc run cầm cập, trên đầu là một con rắn màu trắng nhỏ, khè khè với cô, Sakiko nghiêng đầu.
Cô bước vào phòng, đóng cửa mạnh bạo, nhóc con vì vậy cũng giật mình, cả người lại càng thêm dính sát vào tường, co ro run rẩy lại càng thêm lớn. Sakiko không quan tâm, đặt khay cơm lên cái bàn tròn, còn có một hộp sơ cứu y tế lớn. Cô tiến về phía cửa sổ, vặn vặn chốt khoá mở cửa ra, ánh nắng liền hắt vào bên trong, chiếu sáng cả căn phòng.
Sakiko tiến đến bàn trà, ngồi xuống ngược hướng với ánh sáng, tay tuỳ ý chỉnh chỉnh lại vạt tay áo dài, hít thở sâu vài hơi.
"lại đây" Sakiko lên tiếng, giở giọng ra lệnh. Nhóc con lại như càng thêm sợ hãi, khép nép ngày càng lộ liễu hơn.
"sẽ không làm ngươi bị thương, qua đây" cô cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, nhưng nghe sao lại càng thêm khủng bố. Nhóc ấy hơi hé mắt nhìn Sakiko, nhìn bộ dạng có vẻ là không chịu hợp tác. Khoé môi giật giật, gương mặt u ám đáng sợ, Sakiko bắt đầu thấy khó chịu với nhóc con này.
Sakiko giở giọng thâm trầm, lạnh nhạt không chút độ ấm "không qua đây, hoặc là ta sẽ đánh chết ngươi, hoặc là ta sẽ đánh chết vật nhỏ của ngươi" vật nhỏ trong lời cô nói ý là chỉ con rắn nhỏ kia.
Nhóc con kia sợ sệt ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt gầy gò trắng bệch, hốc mắt trũng sâu, đôi ngươi dị săc đặc biệt nổi bật, gương mặt quấn băng vải lồi lõm, chỗ hở chỗ kín. Có vẻ đã bị Sakiko doạ sợ, cậu bé cả người run bần bật, muốn nhích người về phía cô nhưng lại chần chừ, rõ ràng rất miễn cưỡng. Sakiko tay gõ cộc cộc xuống nền gỗ, chờ đợi cậu bé tiến tới đây.
Cậu bé từ từ đứng lên, lại đột nhiên khuỵ xuống, gương mặt đau đớn nhăn tít lại, trán rịn mồ hôi lạnh. Sakiko chú ý đến bàn chân gầy sây tấy tím xanh của cậu nhóc, biết rằng cậu bé đã bị thương, vậy mà vẫn muốn đứng lên lết về phía cô.
Sakiko thở dài xoa trán, đứng phắt dậy tiến về phía nhóc con kia, cậu bé hoảng loạn muốn lùi ra sau, chưa kịp làm gì thì đã bị Sakiko dứt khoát xách lên cái một. Nhóc con gầy trơ xương, lại nhẹ kí cực kì, Sakiko xách người mà cứ có cảm giác đang xách một con gà, chỉ dùng một tay đã có thể nâng nhóc ấy lên. Cô ghét bỏ nhấc thằng bé đến bên tấm nệm mềm trải ở một bên, không nhanh không chậm đặt cậu xuống. Cậu muốn co người lại liền bị Sakiko trừng mắt doạ sợ, cả thở cũng không giám thở mạnh. Sakiko liếc mắt cảnh cáo, đảm bảo cậu bé không cử động mạnh mới rời đi lấy hộp dụng cụ sơ cứu. Cô tiến tới phía cậu, ngồi khoanh chân, ánh mắt không chút độ ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Hạ Chí - Thất tịch
Fanfic"Giữa bầu trời bao la, Mặt Trăng tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ có thể chạm đến những vì sao - giống như ta, mãi mãi khao khát một tình yêu không bao giờ đến."