Sakiko trầm ngâm nhìn con phố trước mắt, lúc lâu sau lặng lẽ lách vào một ngõ nhỏ, cách xa đám đông huyên náo lần này. Vài hôm trước quan phủ bắt giam một tên đàn ông, mang tội giết người hàng loạt. Hôm nay kẻ đó sẽ được dẫn đến pháp trường, với mục đích là để chém đầu thị chúng.
Sakiko khá lạc loài với số đông ngoài kia, trong khi bọn họ thì bu năm chụm bay xì xà xì xầm, gắt gao chửi bới kẻ nọ, Sakiko quyết định lánh đi, tìm một góc đường vắng vẻ để tới điểm thực thi nhiệm vụ tiếp theo.
Lúc Sakiko vừa băng qua con hẻm nhỏ, phía bên kia đường cái liền nổ lên một tràng chửi bới. Có kẻ la hét, có kẻ gào rống, hình như còn thoang thoảng mùi máu tanh và rau củ bị dập nát. Không khó để biết, quan lính đã áp giải trọng phạm đến khu phố này, và người dân thì la hét biểu tình, tiếp tục phong trào đau thương giả tạo.
Sakiko chậm chững bước sâu vào khu rừng um tùm u tối trước mắt, bỏ lại bao ồn ào náo nhiệt phía sau lưng.
Cô bước đi chậm rãi, ánh mắt tĩnh mịch không rõ cảm xúc. Tiếng lá xào xạc vang lên, như cơn gió thoáng qua thổi tới nơi màng nhĩ của cô.
Từ trên tán cây lớn, Harin phi thân bay vụt xuống bên dưới, đậu lại trên bờ vai gầy gò của Sakiko. Nó kêu oang oác vài tiếng, rồi thông báo cho cô mệnh lệnh mới.
"Yêu cầu từ chúa công, yêu cầu từ chúa công!"
"Nguyệt trụ Tategami Sakiko mau tới giải cứu, chuộc thân cho tội nhận vừa được áp giải qua con phố"
"Trên người của gã có mùi của quỷ, gã đã gặp quỷ! mau đi cứu kẻ đó!"
Nghe rằng đó là mệnh lệnh của chúa công, Sakiko không nán lại giây nào, lập tức quay người chạy vọt về phia ngược lại. Càng chạy càng nhanh, chẳng lâu sau đã ra khỏi khu rừng. Sakiko tung người, nhảy lên nóc nhà, ngó trái ngó phải tìm kiếm mục tiêu. Sakiko thấy đám đông người dân tụ tập lại ở phía xa xa, liền tức tốc chạy về phía đó.
Quả nhiên, ở kia, giữa hàng người bu kín mít như kiến, chính là tên tội nhân đó. Hắn ta mặc mộ bộ trang phục rách rưới bằng vải bố, trên trán có một vết thương đẫm máu kèo dài ngang qua, quan trọng hơn, gã đó bị mù cả hai mắt.
Người dân ở một bên chửi bới, nhạo báng tên đó, hắn thì luôn cúi gằm mặt, không nói một lời. Ở một bên, đao phủ đang mài đao, lưỡi đao sắc bén bóng loáng. Ngay lúc tên lang băm nọ vung kiếm, Sakiko từ đâu xông tới, vung thanh kiếm quái dị của mình lên, chém đến, hất bay lưỡi đao của tên đó ra xa.
Mọi người xung quanh liền ầm ĩ một phen, có kẻ còn nghĩ Sakiko tới cướp ngục, liền gào lên ầm ĩ. Quan phủ một bên cầm công văn của lãnh chúa, mặt mày mồ hôi lạnh túa ra thành sống, e dè tránh xa Sakiko.
"nè còn nhóc kia, biết đây là đâu không hả...còn dám ngang nhiên cầm kiếm giữa đường xá thế này...muốn....muốn chết à?"
Sakiko lạnh lùng, mặt không biến sắc. Cô không thèm trả lời tên lính kia, trực tiếp tiến tới cởi trói cho tên phạm nhân đó. Mọi người xung quanh ai nấy đều thất kinh, vội vàng lùi ra xa khỏi nơi đó. Binh lính khi thấy Sakiko cởi trói cho tội phạm, ai cũng hoảng hốt muốn tiến đến giữ cô lại, nhưng Harin bay tới mổ đầu từng đứa, la oang oác lên chửi bới om xòm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Hạ Chí - Thất tịch
Fanfic"Giữa bầu trời bao la, Mặt Trăng tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ có thể chạm đến những vì sao - giống như ta, mãi mãi khao khát một tình yêu không bao giờ đến."