Nó cũng không hẳn là đáng ghét, thứ duy nhất giúp nó dễ thương là gương mặt kia. Tôi vẫn luôn ấn tượng với đôi mắt to tròn kia; cũng chả biết gene bố hay mẹ nó là nó sinh ra lại đẹp như thế này thì tôi cũng ước
"Michael, đi rửa tay chân với mặt đi, nhìn em xấu xí quá"
Tôi nói với tong giọng cao:
"Chân tay thì ghẻ là ghẻ, sau này lớn lên không muốn bố mình mất mặt vì có đứa con trai tay chân ghẻ đâu đúng không?"
Nó trả lời với tông giọng the thé:
"Dạ không ạ..."
"Vậy thì ra bờ sông rửa tay chân nhanh đi"
Khi vừa dứt lời thì tôi quay đi định đi đến nhà thuốc thì nó lấy cái tay bé tí kia níu áo lại và nói:
"Anh đi đâu vậy ạ...?"
"....anh đi chút rồi về, em ra đó trước đi"Nói rồi tôi chạy một mạch ra đầu thôn mua một chai thuốc trị ghẻ và thâm, thằng bé đó còn nhỏ còn trị sớm được; chứ cứ để thế đến lúc lớn thì chỉ đẹp mỗi cái mặt là không được
Khi đến bờ sông thì thấy thằng bé đang ngồi đó, tay chân sạch sẽ tay thì ôm teddy ngoan ngoãn chờ Ness nó về. Chân nó đong đưa dưới dòng sông mát rượi.
Tôi đi lại gần nó rồi lau khô chân rồi lấy tay bắt đầu sức thuốc lên. Nó lúc đầu còn không quen lúc sau thì quen dần mà tò mò hỏi:
"Anh đang thoa gì vậy ạ?"
Tôi trả lời:
"Chân mày ghẻ nhìn xấu xí quá, tao không thích nên thoa lên"
"Vậy nếu thoa cái này hằng ngày thì chân em sẽ không còn ghẻ nữa ạ!"
Mắt nó sáng chói nên nhìn tôi với vẻ háo hức
"Ừ , chỉ cần mày để tao thoa mỗi ngày là được rồi"
"Vâng!"Nó mới năm tuổi thôi, chân tay thì bé tí do không ăn đầy đủ chất nên nhìn nó còi lắm. Nhìn mà thương, da nó cũng mịn với trắng nữa, bị một cái là nó gầy quá mà thôi, nếu cân bằng thì trông nó sẽ đáng yêu nhất cái thôn này mà xem.
Thoa xong thì tôi bảo nó ở đó để tôi đi rửa tay, không ngờ cũng lâu không về mà sông lần này mát thật. Quay lại sau khi rửa tay xong thì lại thấy nó ở gốc cây cạnh bờ sông hai tay ôm con teddy mà mắt nhắm mắt mở rồi; ngoại tôi nói nó thường không ngủ đủ giấc do ban đêm chờ bố nó về, sáng sớm thì lại đi quét sân rồi đi quét nhà, tay nó bé nên làm lâu, mà nhìn kiểu gì thì trông cũng đáng yêu lắm
Tôi bèn lại gần nó thì thấy nó đã ngủ hẳn, chắc nó mệt lắm khổ thân
Không còn mẹ nên cũng phải tự học làm việc nhà, nấu ăn và giặt ủi. Nói gì nói chứ nó mới 5 tuổi mà phải tiếp xúc với nhiều thứ ngay cái tuổi đó thì cũng không vui ít nào, tầm tuổi của nó thì lúc đó tôi còn đang nằm lì trên giường củi mà ngủ rồi; vậy mà nó không phàn nàn miếng nào mà còn vui vẻ làm và chấp nhận nó
Khổ thân
"Michael, Michael Michael!"
Tôi cất giọng gọi nó dậu dù lòng không muốn
"...dạ.."
Nó tỉnh dậy trong mơ màng, lấy tay dụi mắt mặt thì áp sát vào teddy. Nhìn như một quả banh ấy
"Về nhà thôi"
"Nhưng mà hôm nay bố có về nhà đâu.."
"Về nhà anh, nhanh lên không lại hết đồ ăn trưa"Tôi xạo đó, giờ này bà tôi vẫn đang ngồi hầm thịt cơ, chưa xong hay dọn lên bàn gì đó đâu; nhưng tại tôi cũng sợ bố nó không về mà bỏ bữa trưa nên đành vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
fall.
Fanfictiontruyện này là hàng shipdom nesskai làm isakai ăn nhiều rồi thèm nesskai:))) mình thường viết 1 chương rồi phân ra thành từng phần