05

23 6 3
                                    

"A...ờ chào em.."

Tôi nghĩ trong đầu rằng mình sẽ không cứng nhắc như thế nhưng mà em đẹp quá. Em vẫn đẹp hơn dù đôi mắt đã bé đi so với lúc bé nhiều, mắt em lúc nhỏ tròn xoe như hai viên bi màu blue vivid, hay hoặc do đôi ngươi này thấy một thứ đẹp đẽ này lần đầu tiên như vậy trong đời.

Người đề nghị đưa em về là tôi, hồi nhỏ chẳng mấy lần tôi thấy em khoác lên bộ đồng phục trắng của học sinh. Dù vậy tôi vẫn không mảy may dám nói 'gần đây em thế nào?'

"Nếu anh định hỏi 10 năm qua em sống như nào thì nó không tệ như những gì anh tưởng tượng đâu"

Sao em ấy biết?

"10 năm qua em có-.."

"Em chưa yêu ai đâu"

Không biết trong tận khoản thời gian 10 dài đằng đẳng kia, em đã sống như nào, làm gì hay đã có chuyện tình nào chưa. Nhưng tôi không là gì nên không nên thắc mắc về chuyện tình của em ấy nữa thì hơn, không danh phận, 10 năm không gặp: người nên hận đáng ra là em ấy

"Nhà kia là của anh sao?" Chỉ tay lên ngôi là 2 tầng với dàng hoa trên cổng.

"Ừ, anh vừa mua nên chưa có nội thất gì"

"..."

Tôi nói gì sai sao?

"Anh 20 rồi, anh không kiếm phu thuê của mình à?"

"Không, anh đang đợi"

Kaiser không nói gì nữa mà đi vào ngôi nhà cấp 4 nhỏ với chậu hoa nhỏ ngay bệ cửa sổ. Tôi biết nhà em ở đây nên mới cố tình mua nhà ở bên cạnh, 1 phần vì tôi muốn quan sát em sống như nào, cũng đã lâu rồi chưa bao giờ thấy lại bố em

Đi vào nhà và bật đèn lên, mở cửa sổ sân thượng ra và lấy một điếu thảo dược xoẹt 1 ánh lửa rồi hút; anh elric nói đây là thuốc lá thảo dược, sẽ giúp em dễ ngủ hơn nó không gây hại cho sức khỏe. Mùi thơm thảo dược cháy xém của nó thoan thoản trong không khí, ngước mắt sang thì thấy em mở cửa sổ, tưới nước cho cây.

Dựa vào lan can mà suy nghĩ, độ khoản vài năm nữa thì vùng quê nhỏ ở đây thì bị dở bỏ xây thành phố lên và khu đô thị, tôi lo rằng ở đây em sẽ đi đâu, sống nơi nào hay là đến một vùng khác để sinh sống. Khổ em, tệ cho mẹ em

fall.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ