03

22 6 3
                                    

"ối chà chà, Kaiser đó à? Vào đi con ở lại ăn trưa với nhà bà nào"
Bà tôi đang ngồi ở trong phòng thấy, thấy tôi dẫn kaiser vào nhà, chị Dorothea thì đang làm đồ ăn ở trong bếp, anh Elric thì ngồi đọc sách sau vườn.
"Con chào bà"
"Ừm, con ở lại ăn cùng bà nhá"

Tôi không để ý gì đi ra sau vườn kêu anh elric vào chuẩn bị ăn, anh ta vừa bước vào nhà thấy kaiser đang ngồi gặm bánh thì lại bảo
"Kaiser, ăn bánh trước khi ăn trưa là bị đầy bụng đó"
Tôi lấy khuỷu tay thúc ngay cánh tay anh ta một cái rồi to mồm nói
"Anh cũng hay ăn bánh bí đỏ trước bữa ăn còn gì? Anh có hơn gì ai đâu mà đi nói thằng bé "

Cãi cọ bên trong bếp được vài phút thì Dorothea nấu xong, tôi bèn ra phòng khách gọi kaiser và bà vào ăn. Lúc ra tôi thấy nó ngồi dựa vào lòng bà, tay ôm con gấu tay cầm miếng bánh quy mà ăn như là sợ nó hết, ngồi nghe bà chăm chú nghe bà kể hồi trẻ ông ngoại là người như nào; lâu lâu thì lại cười tủm tỉm lên. Thằng bé nó hay cười trong vô thức, vì còn bé nên chả có biết gì nhiều về cuộc đời bi kịch của nó

"Bà à, vào ăn thôi đồ ăn đã xong rồi, cả kaiser nữa"
"Ôi Alexis này, con từng biết là ông con thích món súp phô mai bà làm chứ?"
"Vâng, con biết hai người hay ăn vào đêm giao thừa mà"
"Ừm, kaiser ngủ rồi; chừa phần cho thằng bé"
"..."

Bà lại tự kể chuyện rồi lại tự nhớ ông rồi, hôm đó bữa trưa vẫn diễn ra như mọi ngày. Bà vẫn hay kể chuyện trên đời dưới đất cho đám cháu là chúng tôi nghe, kaiser thì 5 phút sau lọ mọ xuống bếp và ngồi xuống, trong còn ngái ngủ lắm; bà tôi thấy thế thì mỉm cười gắp đồ ăn cho nó, nó cứ ăn mỗi miếng một chút, chị Dorothea thấy vậy thì bảo:

"Kaiser nè, ăn đi ngon lắm đó em gầy quá đó"

"Em thấy hơi mệt nên chắc không ăn nhiều đâu ạ.."

Nó nói với giọng ỉu xìu, chắc là bệnh thật

"Ôi trời ơi, khổ thân cháu quá kaiser; nào nào vào phòng của Ness nghỉ ngơi đợi bố con về nhé?"

"Sao lại là phòng con mà không phải là của chị hay là anh?"

"Chị đây là con gái "

"Anh mày chưa dọn phòng "

Ăn trưa xong thì tôi đành dẫn thằng bé lên phòng, nhìn qua là biết bị say nắng rồi, cũng đã bảo bao nhiêu lần là đừng đi chơi lúc trời nắng gắt thì chả nghe. Ngồi vỗ về cho nó ngủ mà tôi nhớ lúc tôi bằng tuổi nó; nhóc con 5 tuổi tí teo mà cũng leo cây để lấy trứng chim về, rồi té trầy cả chân(?) nó khác tôi, lủi thủi chơi một mình không quấy ai, không khóc cũng chả đòi hỏi.

Má kaiser nhiều khi tôi để ý thấy nếu lúc đổ mồ hôi do chơi quá nhiều thì sẽ đỏ bừng lên, nhìn đáng yêu mà mềm mại, đôi môi chúm chím của nó thì đỏ mọng như mấy hạt lựu vừa chín mọng, người ta cũng hay thường nói con trai thì giống mẹ. Bố nó cũng từng nói, "Michael nó giống mẹ nó y đúc, nhiều khi lớn lên thằng bé ngày càng giống mẹ thay vì bố nó thì đúng hơn"

Có mấy lần nó hỏi tôi "anh ơi, anh biết mẹ của em ở đâu không?" Tôi không biết nói gì, đành bảo mẹ anh cũng là mẹ của em, nhưng trong thâm tâm tôi biết, nó biết mẹ tôi không phải là mẹ ruột của nó. Còn là trẻ em nên là nhanh quên, chứ mẹ nó thì có chả bao giờ quên dù chỉ là 1 lần.

fall.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ