06

16 5 3
                                    

Sang ngày mới chớm nở mùa đông.
Tỉnh dậy với ánh nắng ban mai đầu tiên của đông và mỹ nhân nhà cạnh, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp, mà là hàng trăm lần cho từ 1 tháng đến trở lại đây; sáng trưa chiều tối đều thấy 1 mỹ nhân nhà bên đang hì hục làm tất bật việc nhà đến việc ngoài.

Bố em đâu tôi cũng chả biết, mẹ em đâu tôi cũng chả thấy, thấy mãi một cô trung niên đến để đồ ăn trước cửa rồi đi. Cô ta nhìn đã ngoài 30 nhưng vẫn còn khá trẻ so với những người 30 trong thôn, nhìn lại chính mình thì thấy mình đã già, có khi còn xấu hơn cô kia.

Nếu không ai nói thì chắc cũng nghĩ 2 người kia là tình nhân, trong gần gũi và không có khoản cách với nhau, thi thoảng thì thầm vào tai nhau những lời mà tôi chả bao giờ nghe hay hiểu được. Tôi không thích việc đó

"Mai kia em định đi lên thị xã, anh vào cùng em không?"
Em vừa quét sân bên kia hàng rào nhìn tôi bên này đọc sách nói
"Thị xã lâu rồi anh không đến"

"Ừ, 10 năm rồi kia mà"

"Anh chỉ thắc mắc rằng, bố em đâu rồi?"

"Sau này em sẽ nói, khi hoa trà nở nụ hoa đầu tiên"

Nói xong được câu cuối em đi vào nhà; thật là một mỹ nhân thô lỗ đầy huyền bí. Tình yêu bé nhỏ chớm nở bên trong tâm hồn tôi, nó nuôi dưỡng lên một tưởng tượng về mỹ nhân nhà bên xinh đẹp đến mức nào, tài giỏi như nào, chăm chỉ như nào. Nó nuôi dưỡng bên trong tâm hồn rồi tiêu khiển nó bằng câu nói như 'đúng là mỹ nhân nhà bên' rồi suy nghĩ ra những việc đồi bại rồi cũng chính tôi phủi tay gạt phắt nó đi

Thôn này vốn sát biển, có thể nói từ nhà tôi đi bộ ra biển chỉ mất 5 phút bằng đường tắt và 10 phút đi đường lớn, nên vậy nhà tôi hướng thẳng ra phía biển và hoàng hôn. Thôn này vốn không tên nên khách du lịch gọi là thôn hoa trà, vì ở đây trồng um tùm mọi ngóc ngách đều là hoa trà; ở thôn hoa trà lạc hậu ít nhất thì 10 nhà có tv thì còn lại đều phụ thuộc vào tám chuyện để khỏi buồn chán. Vì vậy nên kaiser là người được đem ra bàn tán nhiều nhất, không phải do em khác người mà là vì có người đồn em không phải con ruột của bố em, người nuôi dưỡng em từ bé là chú em. Rồi những việc đó phát tán đi xa lắm, ngoài việc ra ngoài mua đồ đi học thì thời gian còn lại em chỉ ở trong nhà tránh đi cái nhìn soi mói từ người ngoài.

Mãi lâu sau tôi mới biết người phụ nữ trung niên kia là người lớn tuổi nhất trong nhóm em chơi lúc bé, chị ấy là Hannah, con nhà thành phố tài phiệt chính hiệu, mẹ chị ta mất vì tai nạn nên ông Richelileu, bố chị ta chuyển về vùng thôn lạc hậu này mà sống. Ngoài 30 được 2 năm mà vẫn chưa chồng con nên bị người trong thôn đồn rằng chị ta là gái, không ra gì thì chỉ đi làm gái quán hát mà sống. Vốn từ nhỏ chị ta đã đẹp nên khi lớn không khác gì lúc bé là bao, đó cũng là lý do lớn nhất để gái thôn này ghen ăn tức ở, vì mãi chả đẹp bằng chị ta nên miệng lưỡi thiên hạ đè lên đầu. Phải rồi gái quê không sánh được với tài phiệt, vịt cũng không bằng thiên nga.

"Mai là hội đó, nhanh thật từ khi anh đi thì ở thôn này xảy ra nhiều chuyện lắm"

"Hội? Nhưng chuyện gì"

Em không trả lời, ngoảnh mặt quay đi nhìn xa xăm về biển xanh mướt kia. Không biết trong 10 năm kia đã xảy ra chuyện gì, Hannah cũng vậy, chị ta không có gì khác biệt quá lớn nhưng điều làm tôi bận tâm nhất là chị ta luôn nhìn về biển và lẩm bẩm

"Đàn bà ngu xuẩn, ruột thịt không bằng người ngoài"

Vốn không hiểu ý nghĩa lẫn đang ám chỉ hay nói về ai nên tôi kệ, vốn không phải việc mà tôi nên xen vào.

"Mai là hội 90 năm thành lập thôn này, em cũng đến đi ness, năm nào ở đây cũng có pháo hoa đó, nhà em ở đây nên ngắm pháo hoa dễ rồi cả kaiser nữa"
Chất giọng khàn đặc của phụ nữ trung niên của chị nói lên và hỏi

"Sao em không biết gì nhỉ? Bà em và anh elric chả ai nói gì cả"

"Chắc là muốn em bất ngờ? Đúng không kaiser..?"

"Vâng"
Còn chất giọng trong trẻo của em vang lên trong gương mặt mỉm cười của Hannah và ánh nhìn dính chặt vào kaiser.

Chị ấy mỉm cười với tôi và kaiser xong thì lại quay mặt ra hướng biển rồi lại lẩm bẩm

"Victoria, đúng là thứ đàn bà chỉ biết tình dục và tiền "

Lại vậy, tôi không hiểu được chị ta đang nói ai

Nhưng tôi nghĩ một ngày nào đó, rồi tôi sẽ biết người tên Victoria kia là ai. Và vì sao kaiser lại trầm xuống khi nghe chị ấy nhắc đến, đó có thể là mẹ em, có thể là chị em thất lạc của em, cũng có thể là một người không đáng xuất hiện trong cuộc đời của em.

fall.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ