Chương 1: Tâm thần (1)

92 7 0
                                    


Tương tư trôi dạt vào thiếu niên với chiếc blouse trắng, thiên tài mê mẩn bóng dáng ấy cả tháng trời rồi.

"Mày chạm mạch mới đi thích một bác sĩ tâm thần, cái thằng Endou này."

Nếu nói hắn bệnh hoạn, vậy đưa hắn vào bệnh viện đi, nơi có thiên thần ngự trị nơi trái tim của kẻ khờ dại.

Ừ nhỉ.... Endou điên rồi. Điên vì tình.
____

Mặc dù được gọi là bệnh viện tâm thần, nơi đây chẳng hề u ám hay đáng sợ như trong những bộ phim. Cô y tá nhanh nhẹn bước vào phòng làm việc riêng của bác sĩ, lịch sự gõ cửa rồi bước vào, báo cáo tình hình sơ bộ.

"Takiishi, hôm nay có một bệnh nhân mới, anh qua kiểm tra xem." Cô nói với sự chuyên nghiệp, nhận lại một nụ cười cuốn hút từ anh.

"Ừ, để tôi xem sao." Anh tắt máy tính, theo bước cô ra ngoài. Ôi chúa, ở đây cũng có kẻ ngốc nghếch vì tình này. Cô đã từ bỏ vị trí ở bệnh viện trung ương, lặn lội đến đây chỉ để ngắm nhìn vị thiên thần tuyệt sắc ấy.

Mái tóc đỏ dịu dàng tung tăng theo nhịp bước anh đi, đồng tử hổ phách sắc bén nhưng nhu hoà khó hiểu. Một nét đẹp vô thực hiếm thấy tại nơi chỉ nồng nặc mùi sát khuẩn, có lẽ anh ta cũng bị ngốc đến mức tự nguyện bán mình cho thời gian nơi đây đi.

Cánh cửa trắng khẽ mở, Takiishi bước vào, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên người thanh niên với mái tóc đen mượt mà đang ngồi lắc lư trên giường. "Hắn ta đẹp nhỉ?!" Ý nghĩ bất chợt thoáng qua như một lời khen ngợi từ sâu thẳm tâm hồn. Anh tiến lại gần, cố nặn ra một nụ cười hòa nhã nhất, giọng nói dịu dàng vang lên.

"Chào cậu, tôi là Takiishi Chika. Cậu có thể gọi tôi là bác sĩ." Gã thanh niên trước mặt chăm chú nhìn anh, ánh mắt sắc bén như đang mải mê với một điều gì đó mà Takiishi không tài nào biết được. Endou nhẹ nhàng cười tươi, để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh mang một vẻ ngoan hiền đến lạ, rồi lịch sự đáp lại.

"Chào anh... Chika. Tôi là Endou Yamato, tôi bị điên rồi, hihi."

"Chà, sao cậu lại nghĩ mình không ổn?"

Takiishi ngồi xuống ghế đối diện, vắt chéo chân, chống cằm nhìn bệnh nhân của mình. Khí chất độc đoán dần chiếm lấy vẻ ôn nhu của người bác sĩ.

"Nói sao nhỉ? Tim tôi mỗi lần nghĩ đến người ấy, nó cứ đập loạn cả lên, đầu óc trống rỗng. Cảm giác như mình đang bay... Bay cao lên trời!"

Endou thêu dệt một chuỗi lời đùa cợt chỉ để kéo dài thêm từng giây phút quý giá bên cạnh vị bác sĩ. Hắn đã điên cuồng đến tận đây thì chẳng phải nên tận hưởng từng khoảnh khắc cùng người trong mộng sao? Thời gian lặng lẽ trôi, cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài như thể hắn không muốn buông lơi sợi dây nối giữa hai người, dù chỉ trong thoáng chốc.

Chợt nhận ra mình còn một cuộc họp gần đây, Takiishi nhẹ nhàng cắt ngang, xin phép rời đi. Trước khi ra khỏi căn phòng, anh lục trong túi áo lấy ra một cây kẹo và đưa cho Endou. Hắn cười cười nhận lấy, cái đầu đen vẫn lắc lư vui vẻ, nhưng nét mắt lại phảng phất không vui, niềm vui vừa chớm đã tan biến theo bóng dáng người thương.

Tiếng cửa đóng lại vang lên trong không gian, Takiishi sải bước nhanh về phía căn phòng lớn ở trung tâm, cảm thấy tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào. Trên đường đi, anh tận dụng thời gian, khẽ mở bệnh án của Endou Yamato và nhanh chóng tích vào ô [tâm thần], mỗi bước chân đều chầm chậm đóng dấu một phần mở đầu cho cuộc gặp gỡ vừa rồi.

Lại nói, trong căn phòng ban nãy, Endou đã ngừng mọi trò đùa, lặng lẽ ngã người xuống chiếc giường bệnh trắng muốt. Hắn mân mê cây kẹo trong tay chẳng dám xé vỏ, liền đắm mình trong dòng suy tư miên man, tương tư về điều gì đó sâu kín.

Bạn cùng phòng thấy kẹo, liền tiến tới quấy rối đủ kiểu, đòi chia sẻ món quà nhỏ bé đấy. Endou chẳng mấy bận tâm, hắn chỉ lười biếng liếc mắt nhìn, giọng nói phũ phàng vang lên.

"Trẻ ngoan thì về giường đi, đừng làm phiền tao."

Xong xuôi, Endou chậm rãi bước đến gần cửa sổ, châm một điếu thuốc rồi rít từng hơi sâu, làn khói trắng nhạt lững lờ bay ra bên ngoài. Hắn lặng lẽ liếc mắt đánh giá xung quanh, nhận định rằng nơi này sẽ là chốn dừng chân trong một khoảng thời gian sắp tới. Có lẽ, tập yêu thương nó từ bây giờ cũng không phải là ý tồi.

Kẻ tài ba tìm đến tên tâm thần, đầu óc minh mẫn nhưng vì người mà hóa ngu si, lạc lối giữa mê cung ái tình do chính người bày ra.
_____

Takiishi trở về phòng làm việc, thở dài đầy thư giãn. Cuộc họp vừa kết thúc chưa lâu anh lại phải vội vã chạy đi giải quyết xung đột giữa hai bệnh nhân. Dù cho sức mạnh có vượt trội đến đâu cũng khó tránh khỏi cảm giác kiệt quệ.

"Điên mất."

Anh day nhẹ trán, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, đôi mắt vô tình dừng lại trên tập hồ sơ nằm lặng lẽ trên bàn làm việc. Bệnh án của Endou từ lúc nào đã ở ngay trước mắt. Takiishi khẽ cười, một nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý rồi cầm tờ giấy mỏng manh lên, nghiên cứu kỹ lưỡng từng chi tiết. Không biết từ lúc nào, đồng tử hổ phách dần trở nên sắc bén, toát lên vẻ tinh ranh và độc đoán.

Nói sao nhỉ... có điều gì đó thú vị lắm chăng?

"Thôi thì cứ cho nó tạm bị thần kinh một thời gian vậy."

Ai cũng muốn là thiên thần lương thiện trong ánh mắt của người đời. Nhưng chỉ có tâm can anh mới hiểu rõ, mình thực sự là hiện thân của điều gì đang ẩn giấu trong đôi mắt dịu dàng ấy?
____

Endou đã giả vờ khờ khạo suốt mấy tháng lại không thể ngờ rằng: Chính hắn mới là người bị nhắm tới đầu tiên.

Trong một buổi tối tại quán cà phê quen thuộc gần bệnh viện, chỉ vì nhu cầu muốn uống một ly gì đó để đầu óc tỉnh táo, Takiishi vô tình để một bóng hình lọt vào mắt xanh.

Từ đấy, chẳng hiểu vì sao Endou lại không ngừng bắt gặp một thiếu niên điển trai mang vẻ đẹp như từ thiên đàng cao ngất.

Cũng từ đó, một tên bác sĩ đã làm lu mờ sự minh mẫn trong đầu óc của một thiên tài.

[Endotakii] LuminolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ