L'Eau d'Issey thoang thoảng nơi đầu mũi Takiishi kể từ khi Endou bắt đầu dùng tinh dầu.
Mỗi sớm mai, với phong thái sạch sẽ và thêm mùi chanh tươi mát, Endou nhẹ nhàng bước vào phòng anh để đánh thức con sâu ngủ lười biếng. Dẫu đôi mắt còn vương vấn giấc ngủ sâu nhưng Takiishi vẫn có thể nhận ra cái tên ngốc quen thuộc đó rất nhanh chóng dù trong lăng kính chỉ tồn tại những hình hài vô diện. Nốt hương sảng khoái từ hắn là đặc trưng báo hiệu cho một ngày mới đang chực chờ nơi đây.
Lời nói không ngừng lải nhải bên tai khiến Takiishi khó chịu ra mặt. Không do dự, anh liền tung một cước vào người đối phương khiến hắn phải rên rỉ vì đau. Tên nhóc tóc đen đó hay cống nạp những thứ anh yêu thích vô điều kiện lắm, giọng điệu trầm trầm nhưng lại vô cùng dễ nghe nữa, mà tụi kia gọi tên nó là gì nhỉ?
Takiishi không biết. Lười nhác với tay đến chiếc điện thoại đang lăn lóc gần đó, anh lẩm bẩm cái tên đang hiển thị trên màn hình cho đến khi cơn buồn ngủ lại ập đến. Chật vật đắp cái chăn lên cao đầu, đôi mắt anh lim dim dường như chuẩn bị đón một giấc mộng đẹp khác.
Còn Endou, hắn đang lặng lẽ chuẩn bị đồng phục cho người bạn tri kỉ của mình. Trễ học ư? Có gì quan trọng đâu.
______Fuurin đối với Takiishi thật nhạt nhẽo.
Hoặc có lẽ, một cá thể có phần khác lạ như anh luôn cảm thấy mọi thứ đều tầm thường không đáng nhắc đến. Một gã có mái tóc bạch kim cứ lải nhải mãi về dự định cải tạo lại ngôi trường như thể đó là điều quan trọng nhất cần làm lúc này. Tên nhóc tóc cam lớp bên cạnh thì không ngừng đòi làm đàn em, mong muốn được cùng anh "chinh chiến" mở rộng địa bàn mỗi ngày. Còn cái tên quen thuộc thường hay vắng mặt kia, chẳng biết lại đi đâu mất tăm nhưng mỗi khi trở về đều mang theo quà cho anh, như bây giờ chẳng hạn.
"Takiishi đang đi làm quen bạn mới sao?!"Endou quan sát Takiishi của mình, mắt xanh nheo lại khi nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của cậu bạn hiện tại: Tay cầm khúc gỗ đi thẳng xuống sân trường như sắp giải quyết một ai đó. Nhưng thực ra, người nên lo lắng lúc này lại là Endou đi vì hắn chính là kẻ đang chắn đường của anh.
"Ăn gì đó đi, tao mới mua này."
Endou giơ túi thức ăn trước mặt, cố gắng thu hút một ánh nhìn từ Takiishi. Khi hương đầu nhạt dần lại nhường chỗ cho hoa nhài và thảo mộc lên ngôi, đâu đó lại thoảng qua chút mùi hăng hắc của tinh dầu đắt tiền từ người lạ, ấy vậy mà tên đó lại chẳng thề hay biết.
Takiishi nhìn Endou một hồi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vứt khúc gỗ sang một góc cầu thang để tiện đem đồ ăn nóng thổi của mình lên tầng trệt thưởng thức. Phía sau vẫn trường tồn có một bóng hình kề bên, cũng xem như là một thói quen khó bỏ của hai người bọn họ. Sự hiện diện của Endou lúc nào đã trở thành điều không thể thiếu, dẫu chẳng cần lời nói nào để khẳng định.
Mỗi khi lê chân bước trên dãy hành lang trường học, khóe mắt anh đều vô tình bắt gặp những hình ảnh phản chiếu qua khung kính cửa sổ. Hai bóng dáng cao ráo hiện lên, tuy lạ lẫm nhưng lại ẩn chứa chút gì đó quen thuộc. Takiishi chẳng mảy may để ý, hờ hững như thể mọi thứ xung quanh chỉ là những đường nét mờ nhạt của cuộc đời, vẫn một bộ dạng không để tâm như thường lệ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Endotakii] Luminol
FanfictionBề mặt dính máu khi tiếp xúc với luminol sẽ phát ra ánh sáng xanh trong một khoảng thời gian, cũng như màu mắt của kẻ si tình Endou. Vì khi tiếp xúc với một Takiishi rực đỏ tựa máu, nó bỗng trở nên thật lãng mạn và tàn độc. _______ Có thể bạn đã biế...