Cơn đau xuyên thẳng từ bên dưới, TongRak cảm thấy mình như bị xé toạc ra. Là một vamp sống cả nghìn năm, anh chưa bao giờ thấy đau đớn là gì. Những lần đánh nhau với Prapai, vết thương lành lại trong phút chốc, cơ bản bọn họ chưa kịp có cảm giác gì thì đã chấm dứt rồi.
Lần này thì khác.
Thế nhưng, sự xâm nhập nóng bỏng đó thúc đến một điểm tận cùng bên trong cơ thể, nỗi đau đớn xen lẫn khoái cảm đỉnh điểm tuôn trào, làm trong một tích tắc, cái miệng nhỏ đang hăm hở hút máu Mahasamut, dừng lại.
Cơn đau trên cổ chợt ngừng thì cậu bé trẻ tuổi thân hình to lớn kia lập tức dùng sức nhấc người TongRak lên rồi lại mạnh tay dập người xuống, động tác không ngừng lặp đi lặp lại, càng lúc càng cuồng điên.
Móng tay bấu vào lưng sâu đến rỉ máu, nhưng TongRak gồng cứng người trước động tác cắm rút đầy mãnh liệt kia, miệng bật ra tiếng rên rỉ.
Mahasamut đè người nằm xuống, thô bạo nắm lấy hai bên đùi, đẩy lên vai mình, tiếp tục nhấn vào thật sâu. Nụ hôn phủ lên chặn đứng âm thanh mê người của TongRak.
Giờ phút này, thực sự là Mahasamut sướng đến phát điên rồi, cậu chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa.
Ngoài cơ thể trắng như cẩm thạch càng lúc càng nóng dần lên, càng lúc càng mềm mại hơn dưới bàn tay thô bạo xoa nắn khắp nơi.
Khác với Sky khi Prapai cắn cậu thì chuyển đổi cậu thành một vampire ngay trong phút chốc, Mahasamut không biến thành vamp ngay lập tức, cậu chẳng có gì thay đổi hết, nhưng TongRak lúc này cứ như bị biến thành con người, càng lúc càng như tan thành một vũng nước.
" TongRak, rên đi, rên cho Mut nghe đi..." Thân thể bị đè nghiến và xâm chiếm liên tục vang lên tiếng nức nở bị kềm chế, Mahasamut bèn mân mê ngón tay trên cái môi đỏ xinh đẹp, yêu cầu.
" Ưm..." TongRak vặn vẹo thân người, đôi mắt đỏ long lanh nước.
Thân dưới to lớn nóng rực kia cứ thúc từng cú vào trong người anh không hề dừng lại, cái eo nhỏ bị nắm lấy và siết lại đến mức sắp gãy ra rồi, đau lắm, nhưng mà, thích lắm, thích cực kì, đến mức không chịu được.
TongRak òa ra khóc.
Nước mắt từng dòng chảy tràn, Mahasamut liếm lên, nụ cười càng rộng hơn.
Cậu thấy vô cùng thích thú, cứ như TongRak càng khóc thì cậu càng hứng tình thêm vậy.
Khoái cảm chạy khắp cơ thể.
Không biết mệt mỏi.
Không muốn dừng lại.
Cứ như vậy một lúc thật lâu, và rồi khi Mahasamut gầm lên một tiếng rồi bắn ra trong cơ thể xinh đẹp, TongRak cũng hét lên một tiếng lớn, sau đó cả hai ôm chặt nhau.
...
Vết thương trên cổ và sau lưng đã khô lại, lúc này, Mahasamut thấy hơi hơi đau, bèn cựa người, ngồi dậy.
Cánh tay nhỏ nhắn của TongRak lập tức níu lấy cậu, như một phản xạ.
" Sao vậy, Mut không đi đâu cả, Mut chỉ ngồi dậy thôi hà" Cậu mỉm cười trước vẻ mặt của TongRak, nhắm tịt mắt và mím môi, nhưng cánh tay thì ôm lấy cậu không cho rời ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LOVE SKY LOVE SEA ∞] 🔞 LOVE VAMPIRE 🔞
FanficPaiSkyMutRak phiên bản me cà dòng ^^ Bất lão bất tử, nên là tình yêu vĩnh hằng? tình ái đậm sâu? ---- Không ạ, fic này chỉ có H thoy ^^ maybe