Cái túi " đồ chơi cho mèo" mà Mahasamut mua về, khi cầm trên tay, TongRak nhíu mày.
" Đeo cái này lên à?" Miệng thì hỏi nhưng cũng đã đeo lên rồi, và Mahasamut nhìn anh chăm chăm.
Tuy nhìn qua thì cũng hiểu được cách dùng, nhưng anh không hiểu cái này thì có gì vui.
Nhưng xuất phát từ cảm giác muốn chiều chuộng Mahasamut, nên TongRak cởi quần áo ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, cứ thế mà đeo vòng cổ lên, rồi gắn luôn cả đuôi mèo vào.
Vampire thì không đau đớn nhiều như con người, và cũng không cần chuẩn bị nhiều như con người, cơ thể không cần ăn uống tắm rửa hay mấy việc sinh hoạt thiết yếu khác.
Mut đã mua một bộ mèo trắng rất mềm mại, làn da của Rak hồng lên khi hai chiếc kẹp nhũ được gắn lên đầu ngực.
Tuy không đau, nhưng cảm giác là lạ.
" Mut thích thế này à?" Anh hỏi cậu, vì từ nãy giờ cứ đứng bất động mà ngắm anh không rời mắt, nên TongRak bước đến kéo quần áo của cậu ra, toàn thân cứng rắn nóng hổi.
" Xem ra là rất thích, nhìn hứng tình như vậy sao ?" Rak mỉm cười.
Lúc này đây, đôi mắt đỏ lấp lánh như hồng ngọc, vẻ đẹp mê hoặc đến điên đảo.
Mahasamut cố kềm chế.
Cậu muốn đến điên rồi, muốn đè anh xuống và chà đạp tàn nhẫn, muốn gương mặt kiêu kì kia khóc lóc và cầu xin cậu không ngừng.
Mahasamut bước đến, dù quần áo xộc xệch chưa cởi ra hết, cậu bế TongRak trên tay mình, vừa hôn lên chú mèo trắng xinh đẹp gợi cảm đến phát điên, vừa bước đến giường, ôm chặt lấy người và lăn tròn vào trong lớp chăn trắng muốt.
Vòng cổ bằng da có một cái khoen nhỏ, từ bên trong túi giấy, vẫn còn một đoạn dây xích mảnh, Mahasamut móc vào trong cổ, nắm lấy một đầu dây, kéo nhẹ.
TongRak rất phối hợp, ngửa cổ lên thành một độ cong duyên dáng, cái lưỡi nhỏ đỏ ẩm ướt hơi hé ra, nhìn cực kì nóng bỏng.
Thân thể trần trụi và trắng nõn, rất nhanh bị bao phủ đầy dấu tay niết ra đỏ ửng từng vệt, tiếng thở dốc dần dần trở thành âm thanh nức nở.
Mahasamut đâm vào rất mạnh, cả cơ thể bị xỏ xuyên và gắn chặt làm cho TongRak oằn mình vì quá sung sướng, anh cầm trên tay đuôi mèo bị rút ra kia, lớp lông mềm và xù xù, chạm vào da rất nhột, thế là, anh quay sang cọ nó lên ngực và đùi của Mut, trêu chọc cậu.
Cảm giác ngứa ngày càng bùng lên, Mut càng hăng hái thêm, dây xích trên cổ anh lại bị cậu kéo căng ra, môi bị nụ hôn dữ dội bịt kín, hai chiếc lục lạc treo bên ngực rung lắc không ngừng phát ra âm thanh đầy hư hỏng.
Một túi đồ cho mèo, lại làm cả hai ở lì trong phòng thêm bảy ngày bảy đêm nữa.
...
--------------
Sky đã đến căn phòng của TongRak và gửi lời nhắn đến hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, cậu mở cánh cổng và từ bên đó gửi lời nhắn sang.
Dù sao, Mahasamut đã từ chối bước qua thế giới đó, còn TongRak thì chẳng thèm trở về.
" Em muốn nói, P'Pai đã quyết định cùng em sống cuộc sống của con người, anh ấy từ bỏ sức mạnh của vamp, anh ấy nói dù ở trạng thái nào thì chỉ cần là Prapai thì đều sẽ gặp được Sky và yêu Sky, nhân danh Nhà Tiên Tri, em xác nhận điều đó là đúng. TongRak, em và anh ấy sẽ rời đi trước, con người có nhiều thế giới lắm, Mahasamut của anh ở nơi này thuộc về anh hằng trăm năm, và ở các thế giới khác, Mahasamut cũng thuộc về anh nữa, rồi sẽ có một ngày, hai người cũng rời đi, chúng ta có thể sẽ tái ngộ. Mahasamut, anh hãy cân nhắc, chỉ có ở kiếp này anh mới thống trị được anh ấy thôi, đó là do máu của anh thắng hơn sức mạnh. Khi cả hai không còn sức mạnh nữa, chỉ là người bình thường, yêu nhau bình đẳng, đó sẽ là một câu chuyện tình yêu rất đẹp. Tạm biệt nhé."
Thu nhỏ lại chỉ bằng kích cỡ một cái gương treo trên tường, TongRak dụi mắt, nhìn ánh sáng xanh biếc phát ra từ cánh cổng, bên kia là một bầu trời đầy gió.
" Mahasamut, chúng ta có thể cũng như họ, Mut thích sống như con người hơn mà phải không, là hoạt động ăn uống ra ngoài cũng nhau, cùng làm việc, cùng lớn lên và già đi, sau đó, cùng chôn chung một mồ ấy ?"
Nâng bàn tay xinh đẹp lên, tỉ mỉ hôn vào đầu ngón tay, cậu lắc đầu.
" Đúng là có muốn, nhưng, Rak sinh ra đã là vamp thì không có lí do phải từ bỏ, người kia yêu Sky và chiều Sky, Mut yêu Rak nên cũng sẽ chiều Rak, chúng ta cứ sống như vamp thế này là được, êm đềm và mĩ mãn có gì không tốt đâu, làm con người thì sẽ có đau khổ vất vả, Mut không muốn Rak gặp mấy cảnh đó " Hôn lên môi anh, Mut nói chậm rãi và sau khi nói xong, một nụ hôn tiếp tục và cứ thế không chịu dừng lại.
Cả hai triền miên bên nhau theo đúng như lời Sky đã tiên tri.
Mấy trăm năm liên tục, chỉ có ôm ấp và ân ái không biết mệt mỏi.
Cho đến một ngày, chính TongRak cảm thấy, quá đủ rồi, vẫn là thử xem xem tình yêu của con người yếu đuối ngắn ngủi vô vàn kia, có gì thú vị.
Mahasamut cùng anh nắm tay nhau, đứng trước cánh cổng vẫn luôn tỏa ánh sáng xanh, lúc này dường như đang rì rào tiếng sóng ở bên kia.
" Sky nói nơi đó không phải thế giới của vamp, và cũng sẽ không quay lại thế giới êm đềm này, mọi thứ, đều không biết trước được, Mut dám đi không ?" TongRak cười, nụ cười xinh đẹp khắc sâu vào trái tim của Mahasamut đã vô số lần.
" Chúng ta kiểu gì cũng bên nhau cả thôi, TongRakMahasamut đâu có tách rời nhau được, thế lực nào chia tách chúng ta nổi, đi nào, phiêu lưu một chuyến, rồi chúng ta cũng lại ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, Rak tin không ?" Bàn tay cậu nắm chặt.
"Tin chứ, nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau, tình yêu của vamp là bất tử, điều đó vĩnh viễn không sai" Cả hai hôn nhau lần nữa, rồi cùng bước qua làn ánh sáng, dần dần biến mất.
-sinh mạng thuộc về nhau, ở nơi nào cũng như vậy thôi-
BẠN ĐANG ĐỌC
[LOVE SKY LOVE SEA ∞] 🔞 LOVE VAMPIRE 🔞
FanficPaiSkyMutRak phiên bản me cà dòng ^^ Bất lão bất tử, nên là tình yêu vĩnh hằng? tình ái đậm sâu? ---- Không ạ, fic này chỉ có H thoy ^^ maybe