Chương 14

90 22 1
                                    

"MyungHo?"

SeungCheol lấy làm bất ngờ vì hiện tại người anh muốn tìm lại xuất hiện đúng lúc. Kể từ khi nghe được cuộc gọi đêm qua, tâm trạng anh cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Chỉ cần một chút thông tin về ODC là không thể ngồi yên một chỗ được.

Sáng sớm anh dự định đến gặp JeongHan, muốn mượn xe của hắn xuất phát đêm nay. Nhưng chẳng biết hắn đã đi đâu, văn phòng sớm đã không có bóng dáng của hắn rồi.

Trùng hợp là anh muốn gặp MyungHo hỏi rõ chuyện này, nên khi thấy cậu ta là anh liền vào thẳng vấn đề.

"Giám đốc Yoon đâu?"

MyungHo đối diện với sự gấp gáp của anh, nhanh chóng trả lời: "Lão đại sáng sớm có việc bận. Anh muốn gặp anh ấy sao?"

"Tối nay tôi có việc cần ra ngoài, muốn hỏi mượn xe của anh ta."

MyungHo khẽ nhíu mày: "Gấp như vậy sao?"

SeungCheol tỏ vẻ mệt mỏi, day day trán: "Cậu biết đấy, tôi đang rất muốn nghe ngóng chút thông tin về ODC, nên không thể bình tĩnh được."

"Tôi cũng không hẳn là muốn mượn xe của anh ta. Xe gì cũng được, tôi chỉ muốn đi gặp người tôi cần gặp thôi."

"Cho bằng tôi chở anh đi?"

MyungHo với bệnh nghề nghiệp của mình theo thói quen muốn hộ tống. Mặc dù người trước mặt có chức danh không cao cấp, nhưng được sự đối xử khác biệt của lão đại thì sớm gì anh cũng có vị trí trong bang.

SeungCheol không do dự lắc đầu: "Tôi phải đi một mình."

MyungHo đăm chiêu một lát, quyết định hỏi thẳng ý kiến của Yoon JeongHan.

Chỉ thấy cậu ta gật đầu liên hồi, cũng không nói nhiều lắm, chủ yếu là ậm ừ tuân lệnh.

"Lão đại bảo anh có thể lấy chiếc motor yêu thích của anh ấy."

SeungCheol bất ngờ: "Motor yêu thích của anh ta? Thế thì không nên đâu."

Anh khước từ. Thứ yêu thích của Yoon JeongHan, nếu đem đi có khác nào rước rắc rối vào mình không. Hơn nữa, rủi may anh làm hỏng hoặc trầy xước gì đó, hắn lại bắt đền anh thì khổ.

"Tôi xin từ chối. Tôi không muốn mang "chiến mã" của anh ta đi đâu."

MyungHo bật cười: "Cái đấy là lão đại cho phép mà."

"Nhưng tôi không muốn, vậy nhé. Mà thôi, chuyện đó để tính sao. Còn bây giờ tôi phải đến khu tập bắn của SeokMin đã."

SeungCheol nói xong một mạch liền rời khỏi. MyungHo phì cười, lắc đầu bất lực: "Sao anh ấy lại thích đến đó thế nhỉ?"

Thật ra, anh đến đó chủ yếu với mục đích là luyện bắn cho chắc tay hơn thôi, mặc dù trình của anh được cho là không cần nhìn cũng bắn trúng. Nhưng đó chỉ là lời tâng bốc của đám học viên kia, anh vẫn cho rằng mình vẫn còn yếu kém nhiều chỗ.

Cao thủ bắn súng không có nghĩa là bách phát bách trúng, mà bắn phải có tính toán trước. Nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh, phải nhắm vào chỗ chí mạng. Nếu muốn cho con đường sống, phải nhắm vào nơi ít sát thương nhất.

|JeongHan × SeungCheol| Black RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ