Anh ấy vẫn là anh ấy phải không?

394 53 0
                                    

Bàn tay Lee Sanghyuk đặt trên cơ thể cậu, mạch máu trên mu bàn tay hơi nổi lên, ngón tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ lướt trên làn da. Han Wangho cố gắng hít lấy không khí, nhưng vẫn cảm thấy mình giống như một con cá thiếu oxy, bị bao quanh trong khoái cảm, đầu váng mắt hoa, im lặng để Lee Sanghyuk nắm trong tay nơi phát ra khoái cảm của cậu.

Cậu cương cứng trong tay của Lee Sanghyuk. Bàn tay bao bọc phần gốc, sau đó di chuyển lên trên, lòng bàn tay vuốt ve phía trước, khoái cảm dâng lên từng đợt, sắc bén như vô số mũi kim đâm vào não bộ, eo không ngừng lắc lư, nhưng vì cậu không nghe lời nên Lee Sanghyuk thả tay ra, mãi cho đến khi Wangho không nhịn được gọi anh, anh mới nắm lại lần nữa.

Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Han Wangho cũng không dám tự ý động nữa, chỉ ngồi trên ghế, ngoan ngoãn làm con rối của anh, giao hết dục vọng cho anh.

Nơi đó của cậu đang trong trạng thái nguội dần lại được nắm chặt lần nữa, đôi tay mạnh mẽ từng dễ dàng đánh bại cậu trong cuộc đọ sức, giờ phút này lại đang nhẹ nhàng khống chế nơi đó, sợ động tác bị gián đoạn.

Thắt lưng của cậu đau nhức vì khoái cảm, nhưng cậu không dám động mạnh, giấu tất cả cứng nhắc trong cơ thể mình, giống như một cái cây bị đốt cháy từ trung tâm, bên trong đã bị đốt đến mức không thể chống đỡ được nữa mà lộ ra bên ngoài.

Mà lúc này Lee Sanghyuk đã rời khỏi bẹn đùi của cậu, đầu ngón tay mềm mại chọc vào bụng dưới của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác chạm vào rất ngứa ngáy, rất khao khát và cũng rất đau đớn, cậu cảm thấy chỉ một chút nữa thôi là có thể phóng thích khoái cảm, thế nhưng lại bị anh tước đoạt mất, giống như bị buộc phải treo lơ lửng giữa không trung, tay chân buông thõng, lại không thể khống chế chính mình. Cơn gió nhẹ thổi thoáng qua, sau khi cơn gió qua đi, cơ thể vừa trải qua cảm giác nguội lạnh ngắn ngủi giờ phút này lại càng sôi sục hơn trước.

Wangho nhỏ giọng gọi anh. Rõ ràng cậu làm việc rất tốt, thậm chí còn tự kiểm soát được vấn đề sức khỏe của mình, nhưng trong tình cảm hay ham muốn, cậu lại luôn thiếu đi sự kiểm soát này, giống như một đứa bé sơ sinh, đói thì phải ăn, khát thì phải uống, buồn ngủ thì phải ngủ, cậu xem Lee Sanghyuk... xem Lee Sanghyuk như một loại bản năng.

Khi Kim Jeonggyun dạy cho bọn họ phương pháp đó có phải cũng đoán được kết quả này rồi không, ban đầu Han Wangho và Lee Sanghyuk còn cảm thấy ghê ghê, nhưng bây giờ họ lại không thể sống thiếu phương pháp này —— kiểm soát và bị kiểm soát. Giống như phương pháp chữa bệnh bằng trò chơi sa bàn (*) vậy.

(*)Là một phương pháp trong điều trị, trong đó, dưới sự hướng dẫn của một nhà trị liệu, người tham gia sẽ tự do chọn các mô hình thu nhỏ từ các kệ đặt đầy các đồ chơi, và sắp xếp chúng trong một khay chứa cát

Lee Sanghyuk không đáp lại lời cầu xin của cậu, hoặc là nói đó cũng không hẳn là đáp lại, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt đến phía trước, khiến Wangho run rẩy một lúc rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ khàn khàn, Lee Sanghyuk đi ra ngoài rửa tay bằng nước lạnh, khi quay trở lại, ngón tay lạnh buốt của anh chạm vào đùi cậu, sau đó vuốt ve.

Wangho muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị anh tách ra.

"Phải quen với việc kiểm soát bản thân." Lee Sanghyuk nói: "Đó mới là bản năng mà em nên có, lúc khó khăn nhất cũng có thể bình tĩnh mà suy nghĩ."

Anh làm được điều đó, cho nên mới yêu cầu Han Wangho như vậy. Wangho muốn nói không phải ai cũng có thể trở thành một cỗ máy hoàn hảo giống như anh đâu, nhưng cậu lại vô cùng mê muội cỗ máy Lee Sanghyuk này, một cỗ máy vừa hoàn hảo vừa mạnh mẽ, thậm chí cả vẻ dịu dàng ẩn giấu đó cũng trở thành một mô hình thành công.

Lee Sanghyuk từng nói anh muốn một người bạn gái có thể đánh bại anh trong trò chơi, nhưng lần này anh quyết định dạy Wangho cách chơi trò này như thế nào.

Wangho cố gắng đè nén tiếng rên rỉ của mình, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đẹp đau đớn cực hạn. Giống như một bông hoa mới nở ướt đẫm sương mai, đôi khi Lee Sanghyuk rất thích ngắm bông hoa này, đến mức cố tình rải hạt sương lên nó.

Giống như bây giờ, anh ấn móng tay vào bắp chân cậu, vạch lên đường cong uốn lượn, cảm giác ngứa ngáy xen lẫn đau đớn ăn mòn đầu óc Wangho. Ánh mắt nóng bỏng của Wangho nhìn chằm chằm vào anh, đôi môi cũng lộ ra màu sắc đẹp đẽ đầy tình dục.

"Anh ơi, em thật sự rất muốn." Cậu nói, "Có thể cho em được không?"

Lee Sanghyuk không trả lời, ngón tay chỉ vẻ vòng tròn xung quanh túi dưới, sau đó đột nhiên nắm chặt, rồi từ từ mở ngón tay ra. Bàn tay của anh rất lớn, khi mở ra hoàn toàn thì dài gần bằng cái đó của Wangho, cứ như vậy bao trọn lấy.

Sau đó lại trở về hình dạng bình thường, cọ xát qua lại dưới đầu khấc.

Cửa sổ trong phòng vẫn đang mở, gió nhẹ nhàng thổi vào, tấm rèm cửa màu trắng dập dờn như bướm đang vỗ cánh. Hàng mi của Wangho cũng run rẩy giống như một con bướm vậy.

Cảm nhận được thứ trong tay đang co giật, Lee Sanghyuk lại buông tay ra. Wangho nôn nóng đến mức liên tục gọi anh, giọng nói ngọt ngào, quyến rũ, không ngừng vang lên, Lee Sanghyuk ép sát vào ghế, hai tay chống lên thành ghế, cúi đầu chặn hết mọi lời cầu xin.

Đầu lưỡi quấn lấy nhau, tay của Wangho cuối cùng cũng không kiềm chế bản thân nữa, ôm lấy lưng anh, ôm thật chặt tấm lưng gầy gò của anh. Răng cũng va vào nhau, hai người hôn nhau đến đau đớn, Wangho vẫn luôn mở to mắt nhìn anh, vành mắt đỏ hoe, dáng vẻ hôn nhau thậm chí còn mang theo hận ý.

Rồi lại rơi vào vòng xoáy triền miên.

Trong nụ hôn này, làn gió nhẹ nhàng tràn ngập căn phòng nhỏ. Wangho chậm rãi, chậm rãi bắn ra, vì nụ hôn này mà đạt đến cao trào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit/Fakenut] Lan Nhược TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ