MIAK-322

580 51 0
                                    

"Vậy thì, bắt đầu quay nhé!"

Ban đêm, mặt trăng dịu dàng treo trên bầu trời, tỏa ánh sáng lấp lánh. Gió thu thổi qua má, cái lạnh khiến lông tơ dựng đứng. Dù con người đã tiến hóa hàng ngàn năm, nhưng bản năng sinh học vẫn còn tồn tại trong tiềm thức. Chẳng hạn như lông tơ là cách mà tiềm thức cảnh báo nguy hiểm trước cả bộ não. Tiếc là con người đã sống trong môi trường an yên quá lâu nên thường bỏ qua cơ chế tự bảo vệ cuối cùng này trước khi nguy hiểm ập đến.

Han Wangho vẫn cho rằng đây là một đêm bình thường, con đường về nhà sau giờ làm việc vẫn an toàn như mọi khi, cho nên khi bị khăn bịt kín miệng và mũi, cậu chỉ kịp hoảng sợ vùng vẫy vài cái rồi ngất đi vì hít phải lượng lớn khí gây mê.

Khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã ở trong một căn phòng xa lạ, hai tay bị còng da khóa sau lưng, hai chân cũng bị dụng cụ tách ra.

Và kẻ gây ra mọi chuyện vẫn đang dùng điện thoại quay cơ thể của cậu.

"Anh là ai? Mau thả tôi ra!" Han Wangho tức giận giãy giụa, nhưng cơ thể lại bủn rủn lạ thường khiến cậu khó khăn ngồi dậy rồi lại ngã xuống.

Không ổn. Cậu nhận ra có lẽ cơ thể mình đã bị tiêm thuốc, nghĩ đến đây, cơn đau nhói trên cánh tay càng trở nên rõ rệt.

Tên kia quay đầu lại, dường như sợ cậu thấy rõ khuôn mặt thật của mình nên cố định lại chiếc mặt nạ, bàn tay nâng lên có một vết sẹo rất đáng sợ.

Đặc điểm nổi bật này khiến Han Wangho nheo mắt lại, cậu không chắc chắn lắm hỏi: "Tôi có biết anh không?"

Tên đeo mặt nạ nói: "Việc này không liên quan tới em, im lặng chút đi, em nói nhiều quá đấy."

Nhưng anh không ngăn cản Han Wangho tiếp tục nói. Trong căn phòng sáng đến chói mắt, Wangho cố gắng sắp xếp mạch suy nghĩ, nhưng đầu óc vốn đã hỗn loạn của cậu càng khó mà suy nghĩ rõ ràng. Cậu quên mất việc phải suy nghĩ xem tại sao tên kia không sợ cậu kêu cứu, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu không cần đáp án cho câu hỏi đó nữa.

Cơ thể cậu nóng lên giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Máu trong động mạch và tĩnh mạch đều như được đưa vào thế giới tốc độ cao, chảy dồn dập trong cơ thể, thậm chí cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, như đang gõ lên một cái trống làm bằng xương và da, thình thịch, thình thịch. Làn da dưới cặp kính nóng đến mức như muốn nổ tung, Han Wangho mím chặt môi, đường viền môi kéo dài thành một đường cong mềm mại, một ngón tay lạnh lẽo lại ấn lên, từ môi trượt sang hai bên má, nắm chặt lấy mặt cậu.

"Ồ? Thuốc đã có tác dụng rồi à." Anh bắt Wangho ngẩng mặt lên, đuôi mắt sụp xuống vốn trông không có tính công kích, nhưng khuôn mặt ửng đỏ lại trở nên dâm đãng và gợi cảm.

Công bằng mà nói, mặc dù trông vẻ ngoài của Han Wangho cũng không tệ lắm, nhưng lại không đạt tiêu chuẩn của một ngôi sao. Vậy mà trong hoàn cảnh thích hợp như hiện tại, lại lộ rõ vẻ hấp dẫn vô tận.

Wangho nghiêng đầu sang trái, cuối cùng cũng thoát ra được một chút, nhưng lại bị nắm chặt kéo về. Mặt nạ không che được nửa dưới khuôn mặt, đôi môi của kẻ cưỡng gian cũng không quá hung ác, mà giống như môi của một con mèo, luôn mỉm cười, và chính nụ cười đó đặt trong tình huống hiện tại lại trở nên đáng sợ.

[Edit/Fakenut] Lan Nhược TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ