Cake có thể làm được gì?

1.1K 76 0
                                    

Note: mn chưa biết Cake Fork là gì thì zô đây đọc nha: https://www.facebook.com/share/4pPt3fmSrmfQmsr9/?mibextid=WC7FNe

Vào một ngày mưa âm u bình thường, như thường lệ anh lại nhận được lời mời của tuyển thủ Han Wangho.

Anh ơi, có muốn ăn mì sợi không kk

Thói quen này đã có từ rất lâu, kéo dài từ năm 2017 đến năm 2022, và sắp sánh ngang với sự trường tồn bền bỉ của Gayo Daejeon. Như thường lệ, Lee Sanghyuk sẽ trả lời một câu "Được", không lâu sau đó, bên kia sẽ gửi sang một chuỗi số, trông giống như một câu đố, nhưng Lee Sanghyuk có sách mật mã, dễ dàng cạy mở cánh cửa bí mật, anh vẫn luôn rất tài giỏi, trong bất cứ việc gì.

Tuyển thủ Peanut lại thất bại lần nữa, cậu mặc áo choàng tắm của khách sạn, đôi mắt hơi sưng lên, Lee Sanghyuk nhớ hôm nay có người nói cậu đã khóc rất thương tâm trong phòng chờ.

—— "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyển thủ Peanut khóc như vậy đó, ôi ôi, dù sao cũng sắp giải nghệ rồi, đúng là rất đáng tiếc."

Lúc đó anh đang làm gì nhỉ, hình như anh chỉ nghe, rồi lẳng lẽ đặt trong trí nhớ, cứ như vậy bình tĩnh lướt qua, mãi cho  đến khi nhìn thấy Han Wangho, anh mới có loại cảm giác này, à, thì ra là Wangho thực sự đã khóc rất nhiều.

Bản thân Han Wangho có vẻ đã bình tĩnh lại, tuy trên người vẫn tỏa ra mùi vị đắng chát, làm cảm giác ban đầu của bánh gato không còn nhẹ nhàng như trước, nhưng lại có vị giống như cà phê, Lee Sanghyuk không thích, cũng không quá ghét.

Anh nói: "Hôm nay em đã rất cố gắng rồi."

"Anh đang nói cái gì đấy, thật không thể tin nổi." Han Wangho nói, "Hay thật ra là anh muốn ăn sạch em? A... Đáng sợ quá." Sau đó cậu cười lên, tiếng cười của Han Wangho đôi khi còn nghe giống như tiếng nức nở kỳ lạ.

Lee Sanghyuk đặt ngón cái lên môi Wangho, nhẹ nhàng vuốt ve. Đồ ăn nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt sau khi tháo kính ra hơi rủ xuống một chút, mí mắt mệt mỏi nằm trên đôi mắt đen láy, toát ra vẻ đẹp cuốn hút như xoáy tròn.

Cậu ngoan ngoãn mở miệng, nhét ngón tay cái vào, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy, Lee Sanghyuk nhìn cậu chăm chú, ánh mắt lúc đầu không chứa bất kỳ suy nghĩ nào, nhưng vì quá tập trung mà nổi lên dục vọng, như thể đang nhìn con mồi anh sẽ sớm bắt được, thưởng thức một vật trong tay.

Yết hầu Han Wangho trượt lên trượt xuống, nốt ruồi nho nhỏ trên cổ càng dễ trông thấy, nếu như bóp chặt cái cổ nhỏ gầy của cậu, ép lấy từng chút không khí, thì nơi đó để ngón tay cái cũng rất hợp đấy.

Loại suy nghĩ kinh khủng này lướt qua tâm trí Lee Sanghyuk, như thể đang nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào vậy, không xuất hiện bất kỳ rợn sóng nào. Mà khi anh rút ngón tay ra, Han Wangho ngậm miệng lại, đầu lưỡi vô thức liếm môi, anh nhìn đầu ngón tay dính đầy nước miếng của cậu, nói: "Có vị như thạch."

"Vị ô mai sao?" Han Wangho hỏi: "Trông anh đang rất đói."

"Ừ." Lee Sanghyuk hôn cậu một cái, "Ở đây là sô cô la. Luật mới của Chủ tịch Yoon cũng không hẳn là vô lý."

"Thật sao? Vậy anh định lên diễn đàn đại chiến ba trăm hiệp với người ta à?" Đôi mắt Han Wangho cong lên, nụ cười vô cùng xinh đẹp.

[Edit/Fakenut] Lan Nhược TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ