Tình yêu như lửa

736 68 3
                                    

"Anh, nếu không làm tình thì đi đi, tại sao lại đến đây nói em sai?" Han Wangho bất mãn phàn nàn, rượu đã lột bỏ lớp mặt nạ của cậu, để lộ một góc tối tăm và méo mó.

Cậu đẩy Lee Sanghyuk ra, không phải là đùa giỡn, mà là dùng toàn bộ sức lực, thật sự muốn đuổi anh ra khỏi căn phòng này. Trông Lee Sanghyuk có vẻ gầy yếu nhưng khi thực sự bị chọc tức, thì cũng giống như trong bất kỳ lĩnh vực nào anh tham gia, đều không cách nào có thể lay chuyển được.

Người bị hình ảnh ướt át dọa sợ lại nói: "Trên tóc em còn có thứ gì chưa lau sạch này." Anh hơi dừng lại một chút, như thể đang cố gắng kìm lại, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Không thấy bẩn à?"

Han Wangho nhìn anh, lửa giận trong lòng cậu sôi trào gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Xí, biến ra ngoài đi! Anh ở  đây để nhấn mạnh em cần được dạy dỗ à?"

Bầu không khí u ám, mùi trong khách sạn cũng không dễ chịu chút nào, mùi thuốc khử trùng của chăn gối hòa lẫn với hương thơm, biến thành một loại vũ khí hóa học hăng nồng khiến dạ dày Han Wangho nặng trĩu và xoắn chặt lại như một miếng giẻ ngâm trong nước. Còn Lee Sanghyuk lại bình tĩnh ung dung, không hề ngạc nhiên chút nào, cứ nghĩ đến là lại thấy tức ghê luôn...

Đã từng có đồng đội nhận xét về Wangho như thế này: Nếu Wangho là con gái thì chắc đã mắc chứng phì đại tuyến vú từ lâu rồi!

Tương ứng với điều đó là trong hộp chửi thề của Wangho lại toàn những từ tục tĩu, cùng với khoản tiền phạt lớn. Anh chậm rãi giải thích: "Anh chỉ nghĩ có lẽ là em cần nghỉ ngơi một chút."

"Nhưng nếu không cần vậy thì làm thôi."

Anh nắm chặt tay Wangho. Ngón tay của Lee Sanghyuk có thể nói là những khớp ngón tay cân đối được một lớp da bao bọc, bó chặt vào cổ tay làm cho người ta cảm giác vừa đau đớn vừa an tâm.

Vì đau đớn nên đôi mắt và đôi môi của Wangho cũng ướt át như bị bao phủ trong một tầng hơi nước, mép tóc mái bị chất lỏng trong suốt dính chặt vào nhau dán trên trán cậu, cả người cậu bao bọc trong một bầu không khí kiều diễm. Nhưng ánh mắt cậu lại mơ hồ, vì ánh mắt này mà mọi thứ đều rơi vào tình cảnh không làm cũng phải làm.

Han Wangho vẫn đang suy nghĩ, tại sao trước kia cậu chủ động cưỡi trên người anh cọ xát mà anh lại bỗng nhiên trở nên dễ nói chuyện đến thế. Mà trong mắt Lee Sanghyuk, con mèo có bộ lông xù thường ngoan ngoãn nũng nịu bên chân mình, mà sau thời gian động dục không được mình vuốt ve là lại xù hết cả lông lên, thậm chí còn thay đổi từ xinh đẹp tự nhiên thành đáng thương chật vật, anh cũng xem như là nửa chủ nhân nên không thể không gánh vác trách nhiệm chăm sóc.

Một ngón tay nhét vào trong miệng cậu, ngón tay đó hình như còn to hơn ngón của cậu đang trượt qua trượt lại trên đầu lưỡi cậu, Han Wangho ngẩng đầu lên vừa liếm vừa nuốt. Thật ra cậu không có nhiều kinh nghiệm cho lắm, nhưng lại có khá nhiều chiêu trò dâm đãng. Đầu lưỡi cậu quấn quanh ngón tay rồi từ từ nhắm mắt lại, hàng mi dài trên khuôn mặt run run, giống như một con rắn ngây thơ.

Lee Sanghyuk nói: "Lên giường đi."

Con mèo ngậm ngón tay trong miệng ưm ưm a a, ngoan ngoãn bị ngón tay dẫn dắt, cậu ngã xuống chiếc giường êm ái mà không hề phản kháng chút nào. Mùi hương trên người Lee Sanghyuk rất nồng, đó là mùi hương vừa thơm lại vừa khó ngửi, mỗi lần ngửi thấy đều khiến đầu óc Han Wangho như vảy rắn bung ngược từ dưới lên, cảm giác tê dại gần như muốn nổ tung, sau đó nhận ra —— Anh ấy đang ở gần mình.

[Edit/Fakenut] Lan Nhược TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ