[5] Chuyện giận dỗi

1.4K 180 0
                                    

Nhà của Quang Anh rất thoải mái chuyện yêu đương, dù gì con trai cũng lớn đầu rồi.

Bố Quang Anh ngày nhìn thấy Hoàng Đức Duy đã rất vui mừng, còn mẹ Quang Anh lại cảm thấy con mình không còn thương mình nữa.

Hỏi ra mới biết bố cược với mẹ rằng anh sẽ dẫn một cậu con trai nhỏ tuổi hơn về nhà, mẹ lại bảo Quang Anh sẽ dẫn một người bằng hoặc hơn tuổi, thành ra khi thấy cái mặt non choẹt của em, bố Quang Anh liền hứng khởi mời vào nhà rót rượu ăn mừng.

Mẹ Quang Anh bưng cơm ra nhìn Đức Duy, giọng có chút nghi ngờ hỏi nhỏ.

"Con năm nay bao nhiêu tuổi thế?"

"Dạ con vừa đủ mười tám tuổi ạ."

Minh Hiếu, em trai anh, nhìn anh trai mình với vẻ mặt không thể khinh bỉ hơn, nhìn đứng đắn thế mà lại đi lừa lọc trẻ mới lớn.

Bố Quang Anh vỗ vai anh, đúng là con trai của ta.

Mẹ Quang Anh sau bữa ăn đã lôi anh vào phòng giáo huấn một trận.

Em cảm thấy cô chú yêu nhau lâu quá rồi thành ra tính cách đảo lộn hết trơn.

Minh Hiếu từ ngày bắt bớ được cậu bạn mới, liền rất hay mè nheo anh trai dẫn người yêu về chơi nhà, như thế thì hai người có thể cùng nhau làm những điều ngốc nghếch mà những người sắp ra trường mới làm, và không bị anh trai dòm ngó.

Như kiểu chơi bắn súng sơn, chơi game ở khu giải trí trong trung tâm thương mại, và các chuyến cắm trại hay leo núi, những điều đó làm cho tình anh em của hai người càng thêm gắn bó, cũng đồng thời kiếm trò quậy phá người anh già cả.

Và Quang cục đá rất hong thích điều này.

"Bé bỏ anh cả tuần nay rồi đấy."

Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của chú mà em chỉ biết cười khổ, ôi chú ơi chú gần ba mươi rồi đấy.

Hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ hè của sinh viên năm nhất Hoàng Đức Duy, em lại được anh đèo về nhà thăm hai chị, sau đó là đèo về nhà mình chơi ít bữa.

Và đây chính là thời kỳ Quang cục đá chính thức bị đá ra rìa.

Bố mẹ Quang Anh và em trai Quang Anh đều quan tâm và đổ dồn sự chú ý vào Hoàng Đức Duy, gà cũng gắp cho em, cá cũng cho em, cái gì cũng cho em.

Không sao, một thanh niên gần ba mươi tuổi sẽ không cảm thấy chạnh lòng đâu.

Nhưng cục đá Quang Anh lại cảm thấy buồn tâm vì em người yêu cũng đá mình sang bên lề.

Sau năm ngày ăn chơi thỏa thích ở nhà anh người yêu, Hoàng Đức Duy cũng tiếc nuối gói ghém đồ đạc đi về.

Trên đường về chú tuyệt nhiên không nói với em câu nào, làm lòng em nhộn nhạo lên một hồi.

"Chú làm sao thế? chú mệt hả?"

Không thèm đáp luôn.

"Chú ơi, em làm gì sai sao?"

"Chú ơi, nhìn em xíu đi nè."

Vẫn là không hề hé môi, Hoàng Đức Duy đột nhiên cảm thấy mình bị cả thế giới quay lưng mà bảo chú chở về nhà chị, Quang Anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ bản mặt như kỷ băng hà.

Rồi lòng khó chịu nhìn em xách vali vào nhà chị, đóng cửa cái rầm dằn mặt anh.

Quang cục đá cảm thấy cả thế giới không cần mình nữa rồi.

Nhưng vì cùng bồ nhỏ ăn chơi năm ngày nên tổng giám đốc Nguyễn bị thư ký Thái Sơn xách đi họp hội đồng liên tục.

Thành thử ra trong ba ngày tiếp theo đều cắm mặt ở công ty giải quyết các vấn đề to bự.

Cả ngày chỉ cà phê cùng đồ ăn ship tới, chưa ăn được bao nhiêu đã phải đi họp, rồi đến khi quay lại đã chẳng thể ăn được.

Quang cục đá nhớ em người yêu nhiều hơn một chút, tự muốn tát mình một cái vì hôm trước ngu ngốc ngó lơ em.

Nhưng em mới là người bỏ bê mình mà, sao lại thành ra mình là người có lỗi rồi?

Dù sao thì cũng nhớ bé quá bé ơiiii.

Hôm nay cuối cùng cũng xong rồi, ngủ ở công ty không thoải mái gì cả, nhớ bồ nhỏ ghê.

Trong lúc đang chuẩn bị đi về ôm em người yêu thì thư kí Thái Sơn đi vào thông báo rằng khách hàng bên kia không chịu vì abc xyz.

Rồi, tổng giám đốc Nguyễn lại phải ngồi xuống làm việc, chưa kịp đọc được chữ nào thì trên bàn cộp một tiếng, ngước mắt lên thấy em người yêu mặt mày giận dỗi, quăng cả hộp cơm vào người, nhíu mày quát một tiếng

"ĂN!!"

"Nhưng còn khách hàng nữa bé ơi..."

"Khách con mẹ gì, sửa tới sửa lui, bộ công ty thiếu người hay sao mà cứ bắt người yêu tôi thế?! Anh đứng ở đây làm gì?! Đi ra cho tôi thấy tài năng thư kí của anh đi, nếu khách hàng không chịu nữa để tôi ra nói chuyện, có con mẹ gì thì vào đây đối chất!!"

Khách hàng ngồi bên ngoài nghe xong cũng thông cảm cho thư kí Sơn, đành sửa lại một chút rồi đồng ý, chứ nếu còn đòi theo ý mình nữa chắc người yêu tổng giám đốc Nguyễn ra băm mình luôn.

Tổng giám đốc Nguyễn vẫn đang cắm cúi ăn cơm nhà làm, ăn một lượt hết hai phần cơm, uống thêm một ly nước ép, rồi thỏa mãn xoa bụng.

Ăn xong rồi lại muốn thơm thơm người yêu, liền bị em nhéo má.

"Hay nhỉ, ba ngày không về nhà còn tắt điện thoại, ăn cơm không bao nhiêu lại đi uống cà phê."

"Không không bé ơi, anh không có."

"Chú có tin tôi đốt công ty không hả?"

"Khoan bé, bé bình tĩnh lại."

"Về nhà."

"Hở?"

"VỀ NHÀ!"

Trưa hôm đấy toàn thể nhân viên công ty ló đầu ra nhìn tổng giám đốc Nguyễn xách theo hộp cơm đi theo sau người yêu nhỏ.

"Ai thế?"

"Phu nhân của tổng giám đốc đó, nhìn ngầu phết."

"Wow, có phải hôm nay được nghỉ sớm không?"

"Mày muốn bị băm ra à?"

Mặc dù mới đi làm được ba tháng nhưng tui nghĩ là tui biết tui nên sợ ai hơn rồi.

[RhyCap] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ