Ta nói yêu vào thì có nhiều chuyện để nói.
Ví như vấn đề tuổi tác.
"Chú già đầu rồi mà sao cứ như con nít vậy?"
"Anh đi đón bé, bé không thèm thì thôi còn mắng anh."
Hoàng Đức Duy tuy miệng cứ cằn nhằn liên hồi nhưng vẫn cẩn thận xúc từng thìa cháo thổi nguội đưa đên bên miệng người yêu nằm bẹp dí trên giường.
"Giỏi quá, đã bảo có bạn chở về rồi, còn chạy ra đón, đứng chi cho bệnh."
"Anh thương bé vậy mà..."
"Rồi bộ tui không thương chú hả, mà chú nói như thế?"
"Rồi rồi."
Đức Duy có chút buồn bực cũng có chút thương anh chú của mình, hôm đấy trời mưa tầm tã, đã bảo là mình có bạn chở về rồi mà vẫn lái xe ra trường đại học, còn hứng gió hứng mưa chờ cả tiếng, kết quả về nhà còn không chịu thay đồ dẫn đến bệnh.
Em hôn lên cái trán nóng bừng của chú, rồi nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên, còn mình nằm bên cạnh đắp mặt nạ.
"Anh bệnh rồi..."
"Em biết."
"Mà bé còn không để ý anh."
Đức Duy thở dài, tắt điện thoại rồi quay sang hát dỗ người yêu bự đi ngủ.
Khổ chưa, yêu nhau vào là lú hết.
/.../
Nói thế thôi chứ Đức Duy đảm đang lắm, sống cùng hai chị nên cũng học được nhiều thứ, sau này về tay chú nên mới xà nẹo chút xíu.
Vấn đề tuổi tác cũng không phải là gì đó quá khó khăn, nhưng đôi khi lại khiến người trong cuộc cùng một số người ngoài cảm thấy hỏn lọn.
Như kiểu Bùi Anh Tú sẽ không biết được phải xưng hô thế nào, bình thường coi Đức Duy như con trai mà giờ đây người yêu của ẻm lại lớn tuổi hơn mình, thành ra hơi chút khó xử.
Và ngày tụ tập một tháng hai lần cũng tới, Đức Duy dẫn chú đến hò hẹn cùng các anh em.
Chuyện sẽ không có gì xấu cả nếu Bảo-chán-sống-Khang không lèm bèm về chuyện cũ khi đã ngấm rượu.
"Nhớ hồi đấy Đức Duy vì thích thằng Tuấn Tài mà dấn thân vào đội tuyển hóa của trường..."
Cả bầu không khí im lìm chìm xuồng đáy ly, Anh Tú bên này đang vui vẻ nhìn biểu cảm ngày càng đen dần của Quang Anh cùng sự lo lắng đang ghi rõ lên cái má đào đáng yêu của Đức Duy.
"Anh Tuấn Tài nào?"
Quang Anh quay sang hỏi Đức Duy đang tìm cách đổi chủ đề.
"Thì là cái anh em kể chú nghe đó, cái anh... cái anh da trắng giống con lai đó."
Đức Duy khua chân múa tay một hồi cũng thốt ra được một câu.
Trong lúc Quang Anh đang gật gù nhớ lại người anh em của bồ nhỏ mình trong tiềm thức thì một người khác đã lên tiếng.
"Anh Quang Anh đây cũng sống ở Mỹ từ nhỏ mà nhỉ, thảo nào..."
Anh Tú khẽ cụng tay với thằng bạn thân Quang Hùng của mình khi nghe được câu nói của nó chả khác nào xăng tạt vào đám lửa phía đối diện.
"Ờ nhỉ, chắc là vậy rồi."
Anh Tú huých tay anh chàng ngồi bên cạnh xem cuộc vui, anh ta cũng liền bật ra một câu tung hứng thùng xăng đổ vào đám lửa kia.
Hải Đăng cũng cười vui vẻ sau câu nói của mình, dù gì anh người yêu Hùng Huỳnh cũng đâu ở đây, mình tranh thủ đốt nhà người khác.
Sau một tiếng chịu trận trên bàn ăn, Đức Duy từ chối đi tăng hai với mọi người, lẽo đẽo theo chú về nhà.
"Nè, chú giận em đó hả?"
"Anh không có."
"Cái mặt còn đen hơn con chó nhà anh Đăng mà bảo không có."
"Bé đi mà hỏi cái anh Tuấn Tài gì đó của bé, bé hỏi anh làm gì."
"Nào nào, lại đây em chơm chơm cái nè, chỉ là crush cũ hồi còn trẻ trâu thôi mà, chú mới là số một!"
Sau một hồi thơm thơm dỗ dỗ thì Quang Anh cũng nguôi ngoai đi tắm rửa và làm việc.
Đức Duy vuốt ngực thở phào, sau đấy tìm điện thoại bấm chặn Bảo Khang, hừm, anh anh em em lại đốt nhà mình, đã thế em sẽ chặn luôn anh Quang Hùng và quỵt luôn tiền ăn của anh Anh Tú.
Nhưng mà em thề, em dù hơi mê trai thật nhưng không có nghĩa là gặp ai em cũng cạp đâu, em là em vẫn yêu chú nhà mình nhất.
Sau chuyện hôm nay thì Đức Duy nhận ra chú người yêu mình trông thế thôi nhưng lại có trái tim khá là mong manh, ngẫm nghĩ lại một hồi, em thấy chú đáng yêu phết!
Dù Quang Anh sắp sửa ba mươi rồi nhưng cũng chỉ là cậu trai nhỏ lạc lối trong tình yêu chua ngọt của Đức Duy mà thôi.
Cho nên tuổi tác cũng chỉ là con số.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Mười năm
FanfictionRhyCap ver Hoàng Đức Duy sinh sau bạn trai mình tận mười năm Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Au gốc: grinflauwor