Quang Anh phải đi công tác ở Hà Nội một tuần, quào.
Đức Duy vừa hát vừa lắc lư cơ thể trong lúc xếp vali cho chú người yêu.
"Bé vui lắm sao?"
"Tất nhiên, em có thể thoải mái đi chơi với bạn rồi!"
Chợt thấy không khí im lặng hẳn, Đức Duy mới nhận ra mình đã nói ra điều đáng lẽ chỉ nên tiết lộ khi Quang Anh ngồi trên máy bay.
"À không, em buồn lắm chứ, tại vì không có ai thơm em mỗi ngày nữa, nhưng chú nhớ mua quà cho em đấy."
"Rõ ràng là em rất vui"
Quang cục đá lẩm bẩm trong miệng khuôn mặt như bánh bao chiều của anh làm nhân viên trong công ty cảm nhận cuộc sống của con người trong tình yêu quả thật khiến người ngoài khổ tâm.
Đức Duy rất vui vẻ trong hai ngày đầu chú người yêu đi công tác, nhưng đến ngày thứ ba, cảm giác trống vắng đột ngột ùa về như cái cách gió lạnh thổi qua hôm nay.
Tối đến nằm trên giường, Đức Duy loay hoay mãi không biết có nên gọi cho chú người yêu hay không, sợ anh bận việc, lại sợ anh mất tập trung, nhưng mà nhớ quá, em đánh liều gọi một cú, nếu chú bắt máy thì mình yêu nhau tiếp còn không thì em đá chú luôn.
Quang Anh đang làm việc thì điện thoại reo lên, nhìn thấy tên người yêu bé nhỏ mà bất giác mỉm cười.
"Sao, nhớ anh rồi à?"
"Ai thèm, người ta muốn coi chú sống chết thế nào thôi."
"Vẫn sống tốt, thế còn bé?"
"Ổn hơn cả ổn"
Sao nói chuyện cứ như người yêu cũ vậy...
"Mà...nào chú về thế?"
"Còn năm ngày nữa, nếu hoàn thành sớm thì về trước một ngày."
"Chú..."
"Hửm?"
Đức Duy bên này đang cực kì tủi thân, ai đời người yêu gọi đến mà chỉ chăm chăm nhìn vào laptop gõ chữ bao giờ, thế là em lại bắt đầu giở trò nước mắt.
Quang Anh thấy bên kia im lặng, nhìn qua thì thấy mắt bé người yêu đỏ hoe đầy nước, chớp mắt một cái cũng khiến nước chảy thành dòng.
"Ơ ơ sao đấy, ai bắt nạt bé của anh?"
"Chú ơi...huhu"
Lúc đầu chỉ định hờn một chút, nhưng ai ngờ lại khóc thật, nước mắt nước mũi tèm lem ra cả mặt, Đức Duy oà khóc ngon lành trước sự lo lắng đến mức hoảng loạn của chú người yêu.
"Bé làm sao đấy, bé phải nói thì anh mới giải quyết được, bé nín đi nào, anh thương mà."
Dùng mọi ngôn từ để dỗ ngọt người yêu nhỏ, Quang cục đá cảm thấy rất rối rắm, bé người yêu bên đấy không biết có bị người ta làm gì không mà khóc lóc như mèo hoa.
"Chú về đi, chú phải về với em, em nhớ chú quá."
Sau đấy lại khóc thêm một trận nữa, khóc một lúc mệt lại ngủ thiếp đi.
/.../
Đức Duy tròn mắt nhìn Quang Anh ngồi trong phòng khách làm việc, dụi mắt ba bốn cái cho tỉnh táo, em nhận ra trước mặt chính là chú người yêu em nhớ nhung bấy lâu.
"Sao sao chú về được? Không phải là còn ba ngày nữa sao?"
"Tại ai đó khóc như con nít nên giờ anh phải bay về để dỗ nè."
Quang cục đá kéo em người yêu vào lòng, thơm lên khắp mặt mũi trắng hồng như dỗ ngọt trẻ con.
Nhưng điều làm Quang Anh buồn là chỉ mới sang ngày thứ hai mình về nhà thôi mà em đã muốn đuổi mình đi lần nữa...
Đời mà, chịu thôi, ai bảo anh yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Mười năm
FanfictionRhyCap ver Hoàng Đức Duy sinh sau bạn trai mình tận mười năm Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Au gốc: grinflauwor