[7] Diễn đàn hôm nay có biến

1.2K 155 0
                                    

Mấy đứa bạn trong trường của em hay ca thán về chuyện tình siêu đẹp của hai người, có người yêu thích thì hiển nhiên là có người ganh tỵ.

Đức Duy hiểu mà, người yêu em đẹp trai như thế, không mê mới là lạ.

Ngày qua ngày trôi đi êm ả, lâu lâu cũng có sóng gió thổi qua.

Như chuyện tuần trước, trên diễn đàn trường đâu đó có một bài viết về việc Hoàng Đức Duy có phải là được bao nuôi? Hay chơi bùa ngải để có được trái tim của tổng giám đốc Nguyễn.

Đức Duy từ nhỏ cũng đã chịu thiệt thòi nên mấy chuyện thế này cũng là cỏn con, cho đến khi có người bình luận dưới bài viết đó rằng một đứa không cha không mẹ như em thì mấy chuyện câu dẫn đấy giỏi quá còn gì.

Bạn bè hiểu rõ thì chả có mấy ai, số người hóng chuyện lại càng ngày càng tăng, mà toàn là comment những từ không đâu vào đâu, bảo mồ côi như thế thì chắc là không ai dạy dỗ.

Đức Duy thật sự tức muốn khóc, không có cha mẹ thì sao chứ, cũng không liên quan đến việc em và chú quen nhau, thậm chí em cũng được đi học đàng hoàng tử tế đó, thế mà đám người xa lạ kia lại bịa đặt thật nhiều, tự nhiên đâu ra một đống bạn học cũ vào bảo đúng rồi đúng rồi.

Đức Duy muốn nói với chú rằng mình yêu chú thật lòng chứ chả có bùa ngải gì đâu, nhưng rồi nghĩ lại chuyện này không thể nói cho chú biết, thế là lại nhẫn nhịn tắt điện thoại trùm chăn khóc một trận rồi hôm sau bù lu bù loa gọi điện cho hai chị kể lể, hai chị nghe xong nổi máu nóng, lập tức liên lạc với người yêu của em trai, quyết định đến trường làm rõ sự việc.

Quang Anh đang ngồi ở nhà hàng ăn trưa với khách, nghe điện thoại mà thấy đầu bốc khói, lập tức cúi đầu xin lỗi vị khách quý rồi cầm áo khoác vút ra ngoài.

Ba người đến trường ngay trong ngày hôm đó, yêu cầu gặp hiệu trưởng cũng như nói rõ câu chuyện.

Lúc đầu nhà trường tính để sinh viên tự giải quyết với nhau nhưng nhìn thấy tổng giám đốc Nguyễn lại tự mình giải quyết.

Ai bảo tổng giám đốc Nguyễn đây đầu tư vào trường của em nhiều như thế.

Đám người ở trong bài viết đó nói nhăng nói cuội liền bị triệu tập, yêu cầu giải thích cùng làm bản tường trình, cam kết, sau đó cũng phải viết đơn xin lỗi.

Đức Duy ngơ ngác nhìn chú người yêu hớt hải ôm lấy mình hôn lấy hôn để.

"Chú sao đấy? làm gì có lỗi với em hả?"

Quang Anh chẳng nói lời nào, nhìn vẻ mặt tươi cười của em lại thấy sống mũi cay cay, ôm em mười phút rồi nói xin lỗi thật nhiều.

Đức Duy cũng không hiểu gì, cũng cười hì hì bảo hôm nay em có làm món chú thích.

Đức Duy sau đó được bạn bè bảo cho hậu quả của đám người kia, lòng cũng thỏa mãn, hừm, đây là ở hiền gặp lành thôi, kẻ xấu nên bị trừng trị.

Quang Anh cũng không nói gì với em, ngày ngày đều hôn em nhiều hơn một cái, nói yêu em nhiều hơn mọi lần, Đức Duy vẫn cứ nghĩ rằng nhà trường này làm việc oke phết.

Hai chị gái cũng không nói gì nhiều, tuần nào cũng gửi tiền tiêu vặt nhiều hơn một chút, mong rằng đứa nhỏ này sẽ không chịu tổn thương gì nữa.

Và việc Nguyễn Quang Anh là người có địa vị ở trường cũng như câu chuyện hôm ấy đồn ra, người kể ra người kể vào, thành ra sau này người ta chỉ biết em là một người không nên gây sự.

[RhyCap] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ