[16] Kết hôn

901 127 2
                                    

Cũng chả phải chuyện gì to tát, yêu nhau và hợp nhau, tiến tới hôn nhân. Thật ra cũng không có gì đáng nói, nếu như bạn và người yêu bạn cách nhau tận mười tuổi.

Bạn bè bằng tuổi Quang Anh đã yên bề gia thất, chỉ có mỗi mình anh là còn phải đi chăm trẻ. Người yêu bé còn bận làm đồ án tốt nghiệp, nói chung là còn đi học. Người yêu lớn thì còn bận rộn với sự nghiệp và những cơ hội mới.

Và, đoán xem ai là người muốn kết hôn nào?
Đương nhiên là Hoàng Đức Duy rồi.

Một ngày em về nhà và đập lên bàn hai cái thiệp cưới đỏ chói chòi choi, trong khi chú người yêu còn đang ngơ ngác thì em hét lên, EM MUỐN KẾT HÔN.

Nguyễn Quang Anh khó hiểu nhìn em bé nhà mình còn thơm mùi sữa đã vội vội vàng vàng bàn tới chuyện đám cưới đãi mấy bàn.

"Em ơi, bé ơi, bình tĩnh nào, anh không vội thì em vội cái gì chứ?"

Rồi Hoàng Đức Duy thoát khỏi dòng ảo tưởng, nghiêng đầu chớp mắt hỏi chú người yêu.

"Bộ chú hết thương em rồi hả? Yêu chán rồi nên muốn chia tay?"

Rồi òa lên khóc một cách ngon lành.

"Thôi thôi, cưới thì cưới, bé nín đi, anh cưới bé mà."

"Ô kê, chú muốn tháng mấy?"

"..."

Thư kí Thái Sơn bảo là anh bị gài rồi.

Ừ thì cưới thôi, gặp mặt hai bên nội ngoại, bàn ngày đẹp trời, bàn nơi muốn đến, linh ta linh tinh mấy tuần trời cũng xong.

Buổi tối, Nguyễn Quang Anh nằm ôm bé người yêu đang coi phin trong lòng mà thấy kì lạ.

Anh nghĩ chuyện kết hôn này anh phải chờ tới ba bốn năm nữa, anh sợ người yêu bé còn nhỏ nên nông nổi, chơi chưa vui đã phải vào tròng.

"Bé không sợ sau này hối hận sao?"

"Hối hận chuyện gì chứ?"

"Mới tí tuổi đầu đã kết hôn, không phải sớm quá sao?"

Hoàng Đức Duy bấm tạm dừng, ngồi dậy nhìn anh, suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng.

"Chú có đứa nào ở ngoài đúng không? Sao kết hôn mà chứ cứ chừng chừ vậy? Em không đáng sao?"

Quang Anh nhanh chóng kéo người yêu bé lại gần rồi thơm lên cái môi đang còn thơm mùi quýt chín, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Anh sợ bé hối hận thôi, bé còn trẻ mà."

"Lỡ sau này có già mà không kiếm được người như chú thì thôi, chần chờ gì mà không chiếm làm của riêng. Ai mà chịu nổi tính của em chứ, có chú thôi đó."

Đức Duy nhét múi quýt vào miệng chú người yêu hay hỏi, rồi lại bày bộ giận dỗi đẩy anh ra, bảo chú làm em mất hứng xem phim rồi này.

Vậy là kết hôn.

"Bé có thấy mình kết hôn rồi, nó có khác gì ngày xưa không?"

"Có, chú mà đánh em là bạo lực gia đình đó."

"Có mà bé đánh an- á á anh có nói gì đâu, anh nói bé đáng yêu mà, đau anhhhhhhhhh."

[RhyCap] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ