1. Cậu lây chấy rận cho tớ

88 2 1
                                    


Tôi đang ngồi trên một trong số ít những chiếc xe thể thao sang trọng mà hiếm ai có được ở đất nước này. Nhưng thay vì cảm thấy tuyệt vời, tôi lại cảm thấy khó chịu với việc người chủ chiếc xe, hiện tại anh ta khoe khoang về việc anh ta vĩ đại và giàu có như thế nào cũng như thời điểm anh ta bắt đầu làm việc. Nếu có thể, anh ta sẽ cho tôi xem số dư ngân hàng kếch xù của anh ta mất.

"Na, anh kiếm tiền rất giỏi, anh đang còn rất trẻ nhưng có rất nhiều tiền."

Tôi trả lời mà không hề biểu lộ cảm xúc gì ngay cả khi tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã nghĩ gì vậy? Lẽ ra tôi nên làm theo bản năng của mình. Đáng lẽ tôi phải biết rằng lẽ ra tôi không nên cho anh chàng này một cơ hội. Anh ấy không có gì ngoài chiếc xe sang trọng của mình. Nếu tôi phải đoán thì chắc chắn anh ta đang có một công việc kinh doanh mờ ám nào đó kiếm được rất nhiều tiền và rửa tiền như một số người ngày nay vẫn làm những điều trái pháp luật như vậy.

"Vậy những gì anh có đủ để anh cho một cơ hội không, Genlong?"

Anh ta thật đáo để. Tôi chỉ giả vờ ngưỡng mộ và bây giờ anh ta đang chạm vào đùi tôi. Tôi ghê tởm nhìn bàn tay thô ráp của anh ta và hất chúng ra khỏi lớp da thịt của tôi.

"Anh đã theo đuổi em lâu lắm rồi, sao bây giờ em không nói?"

"Mới có hai tuần thôi, vậy đã đủ lâu rồi sao?"

"Nếu em không thích tôi, tại sao em lại lên xe của tôi?" Tên đó bắt đầu khó chịu nhưng tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Tôi nhếch mép cười và cũng cảm thấy có lỗi với anh ta.

"Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo"

"Bây giờ thì em đã biết chưa?"

"Anh sẽ không có cơ hội đâu. Chúng ta về nhà thôi"

Tôi trả lời một cách lạnh lùng và vô cảm. Có vẻ như tôi đã làm tổn thương cái tôi của anh ấy. Có lẽ anh ta chưa bao giờ bị từ chối như thế này trước đây. Lúc này anh ta đã phát điên và quay ngoắt bánh xe sang bên đường. Anh ta như muốn nổ tung và dùng tay đập vào vô lăng.

Anh bình tĩnh đi!

"Tôi không phải là một món đồ chơi. Em đang chơi tôi đấy à?"

"Tay anh có đau không?"

Tôi nhìn anh ta cố tỏ ra kịch tính, anh ấy mong đợi điều gì ở tôi? Anh ấy muốn nhìn thấy tôi khóc phải không? Tại sao anh ấy lại tức giận như vậy? Tôi không thể hiểu được những loại người như thế này.

"Em đang chơi tôi! Tất nhiên là phải đau rồi"

Tại sao anh ta lại có thể ngu ngốc đến thế? Tôi hỏi về chuyện tay anh ta đập vào vô lăng chứ không muốn biết chuyện trong lòng anh ta có đau hay không.

"Tôi chơi anh khi nào? Tôi có bao giờ cho anh hy vọng không? Anh mời tôi đi ăn tối. Tôi đồng ý. Bây giờ tôi nói với anh rằng anh không có cơ hội và anh tức giận à?"

"Chưa có ai làm điều này với tôi"

"Bởi vì những cô gái đó dễ bị mua chuộc" Tôi mỉm cười cay đắng, tôi có thể đánh anh ta ngay tại chỗ, bây giờ anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ.

Mate - Tri kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ