2. Đêm nay ngủ với tớ nhé

55 2 0
                                    


Tôi và Aoey đang trên đường trở về căn hộ của tôi, mẹ tôi đã mua căn hộ làm quà cho tôi không lâu trước đó. Thỉnh thoảng tôi chỉ đến đây khi có lớp vào buổi sáng hoặc có buổi thi hết học phần vì căn hộ nằm gần trường mà tôi đang theo học. Aoey đặt chiếc túi lớn của mình xuống và hào hứng nhìn xung quanh.

"Căn hộ của cậu đẹp thật đấy"

"Cậu sẽ qua đêm ở đây"

Cô gái có đôi mắt ngọt ngào nhìn tôi ngạc nhiên.

"Còn cậu, Gen thì sao?"

"Tớ sẽ trở về nhà"

"Không" Aoey lắc đầu. Cậu ấy thực sự không muốn điều đó và tôi không biết lý do tại sao.

"Nếu không muốn ngủ ở đây thì tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu hả? Cậu liên lạc với tớ vì ngay từ đầu cậu đã muốn sự giúp đỡ từ tớ mà phải không?"

Tôi nói điều đó một cách thẳng thắn và điều đó làm cậu ấy cảm thấy ngạc nhiên. Vẻ xấu hổ trên khuôn mặt cậu ấy khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

"Tớ không gọi cho cậu để nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng cậu là người duy nhất mà tớ quen ở Bangkok, nên tớ..."

"Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau, đừng lo lắng về điều đó" đây đâu phải tôi.

Điều tôi vừa nói là một câu trích dẫn tôi thường đọc trên Twitter hoặc Facebook. Tôi chưa bao giờ thích đọc những bài viết sến súa như thế chứ đừng nói đến việc lợi dụng những câu nói này để an ủi đôi mắt xinh đẹp của Aoey. Tại sao tôi lại làm điều đó nhỉ?

"Dù sao thì tớ cũng không thể ở đây mà không mất chút phí gì được"

"Vậy chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Hửm?"

Tôi bước tới chiếc ghế sofa nhỏ cạnh cửa và bắt chéo chân. Tôi nhìn cậu ấy trong khi cậu ta đứng đó suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Tôi muốn biết về câu chuyện của Aoey. Tại sao cậu ấy đến Bangkok mà không có kế hoạch từ trước.

"Tại sao cậu lại ở Bangkok, Aoey?"

"Tớ đến đây để học đại học và tớ đang tìm việc để làm" Cậu ấy nói mà không nhìn vào mắt tôi. Rõ ràng đó không phải là lý do duy nhất, chắc chắn còn có những lý do khác nữa.

"Bố mẹ cậu thì sao? Thầy Salee, tại sao thầy ấy lại để cậu đến đây?"

"Tớ lớn rồi, tớ có thể tự chăm sóc bản thân mình"

Chú Salee là giáo viên tiểu học của chúng tôi. Ông là một người thầy rất nghiêm khắc, thẳng thắn như một người cai trị. Mặc dù tôi là con gái của một vị cảnh sát có chức quyền ở vùng đó. Thầy Salee hoàn toàn không quan tâm đến điều này, tôi vẫn nhớ rõ.

"Cậu bỏ nhà đi à?"

"KHÔNG"

Một câu trả lời nhanh chóng mà không cần suy nghĩ khiến tôi hiểu được tổng thể câu chuyện. Đôi mắt xinh đẹp đó giống như đôi mắt của một người phụ nữ trưởng thành nhưng lại trả lời những câu hỏi như một đứa trẻ. Tôi thấy ở cậu ấy có sự phản kháng nào đó. Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại trốn chạy.

Mate - Tri kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ