21. Bộ móng tay chết tiệt

44 1 0
                                    

Đôi mắt Aoey chứa đầy sự sợ hãi và ghê tởm. Tôi nhìn vào đôi mắt ngọt ngào ấy với lòng thương xót vô cùng. Tôi muốn an ủi cậu ấy nhưng cậu ấy từ chối và bỏ đi. Cậu ấy không chán ghét tôi nhưng cậu ấy quá chán ghét chính mình khi ở bên tôi.

"Cậu không phiền đâu, Aoey"

"Tại sao cậu lại làm điều này? Tôi đã bảo cậu đừng can thiệp vào việc của tôi. Tôi không muốn cậu biết về những vấn đề bẩn thỉu của tôi."

Bẩn thỉu...

Tôi đang giận bản thân mình vì đã hiểu lầm cậu ấy suốt 3 ngày qua. Tôi đau lòng mà không thể làm gì để chữa khỏi.

"Tớ đã biết hết rồi"

"KHÔNG!"

Cậu ta tự túm tóc mình một cách tuyệt vọng. Cậu ấy không biết phải làm gì. Tôi lao tới ôm Aoey nhưng bị đẩy mạnh vì cơn tức giận.

"Tôi đã bảo cậu đừng chạm vào tôi. Đừng chạm vào tôi! Tôi thật dơ bẩn!"

"Không, cậu không bẩn thỉu. Với tớ, cậu là một cô gái trong trắng, cậu giống như một đứa trẻ. Hãy đến với tớ, đừng tránh xa tớ"

Tôi nói với cậu ấy trong khi dang rộng vòng tay để thuyết phục cậu ấy rằng tôi muốn cậu ấy ở gần. Nhưng cậu lắc đầu, khuôn mặt và đôi mắt của cậu ấy rất bối rối. Cậu ấy trông giống như một con chim nhỏ quay cuồng vì sợ hãi và nhận ra được nguy hiểm.

"Vậy là cậu đã xem video và giả vờ như không thấy. Tại sao cậu lại nói dối tôi?" Đôi mắt ngọt ngào đó bóp nghẹt trái tim cậu với nỗi đau. Khuôn mặt cậu đầy đau đớn. Tôi cũng cảm thấy nỗi đau giống như cậu ấy.

Tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn đến vậy? Tại sao tôi lại quan tâm đến cậu ấy nhiều như vậy?

"Tôi không thể ở đây" Aoey lo lắng nhìn trái nhìn phải để tìm kiếm thứ gì đó. Cậu lao tới tủ quần áo và bắt đầu lấy quần áo ra. Tôi nhìn thấy sự lo lắng của cậu ấy và biết mình phải làm gì đó. Tôi liếc nhìn ánh sáng lấp lánh từ chiếc túi của mình. Đó là còng tay của chú Somkit.

Tôi phải làm cậu ấy bình tĩnh lại.

Trong khi Aoey đang lấy quần áo của cậu ấy ra khỏi tủ, tôi đi tới phía sau cậu ấy và chạm vào cả hai vai cậu ấy, sau đó buộc cậu ấy phải quay lại. Cậu muốn thả tôi ra nhưng tôi nhcậu chóng còng tay Aoey lại.

*tạch

"Đây là gì?"

Aoey bối rối nhìn tay mình. Tôi ngay lập tức khóa cổ tay còn lại của cậu ấy. Hiện tại cậu ấy đang bị tôi còng tay lại.

"Tớ đang cố giữ cậu ở đây"

Cậu ấy cố cởi nó ra. Tôi nhìn cậu và thở dài. Đáng lẽ cậu phải biết rằng chiếc còng tay sẽ không tháo ra dễ dàng như vậy. Ngay cả bọn côn đồ cũng không cởi được, cậu ấy làm sao có thể tháo chiếc còng tay này?

"Trước tiên cậu có thể bình tĩnh được không?"

"Tôi sẽ rời khỏi đây"

"Cậu chưa đủ bình tĩnh"

"Hãy để tôi đi"

Bruk!!

Tôi đẩy cậu ta sang phía bên kia cánh cửa tủ quần áo và dùng tay chặn cậu ta lại. Hôm nay tôi mệt quá và bây giờ tôi phải giải quyết nó. Tôi hiểu tại sao cậu ấy lại hành động như vậy. Nhưng tôi muốn cậu ấy bình tĩnh lại và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề.

Mate - Tri kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ