3. Tìm kiếm

48 2 0
                                    


"Sao trông con có vẻ mệt mỏi thế?" Mẹ hỏi khi tôi đang ngủ trên chiếc ghế sofa lớn giữa nhà vào khoảng 1 giờ chiều.

Tôi về nhà gói thêm quần áo sạch để ngủ lại căn hộ. Sự mệt mỏi của tôi khiến mẹ tôi nghi ngờ.

"Con có thật sự đã ngủ ở chung cư không? Sao trông con mệt mỏi thế? Con đã làm điều gì xấu đúng không?"

"Nếu không phải Leonardo Decaprio, con sẽ không bao giờ làm điều đó với bất kỳ người đàn ông nào đâu mẹ"

Tôi đã trả lời mẹ tôi, người đã đánh thức tôi khi tôi mới chỉ ngủ được 10 phút... Cảm ơn người mẹ tuyệt vời của con.

"Trông con đang rất mệt mỏi đấy?"

"Đêm qua con thấy ma, con không ngủ được"

"Chúng ta chưa bao giờ làm được điều gì tốt sau khi mua căn hộ đó"

"Mua chung cư thôi có cần suy nghĩ nhiều đến vậy không mẹ? Mẹ đừng lo, ma không làm hại được con đâu. Con sẽ gói ghém ít quần áo"

"Để làm gì?" Mẹ nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Lịch học mới của con, ngày nào con cũng có tiết học vào buổi sáng. Con định về nhà để nói chuyện này với mẹ. Nhân tiện, mẹ có gặp chú Somkit không?"

"Có lẽ ông ấy đang ở văn phòng của bố con. Từ khi về nhà con đã gặp bố con chưa đấy?"

"Vẫn chưa mẹ ạ. Xin lỗi mẹ nhé"

Kể từ khi rời khỏi căn hộ, tôi đã nghĩ rất nhiều về người bạn của mình. Có chút tò mò và lo lắng trộn lẫn vào nhau. Tất nhiên là tôi biết cậu ta đã bỏ nhà ra đi. Nhưng tại sao cậu ấy lại rời đi? Điều gì đã thôi thúc cậu ấy, người chỉ có 420 baht trong ví, đến Bangkok, nơi chi phí sinh hoạt cao đến mức trung bình một ngày phải tốn hơn 100 baht.

Trước khi về phòng, tôi ghé qua văn phòng của bố. Tôi không có đủ thời gian để nói chuyện với bố nhưng tôi muốn nói chuyện với người phụ tá thân cận của bố tôi trước.

"Chào chú Somkit"

"Chào Gen"

Chú Somkit là trợ lý thân cận của bố tôi. Ông là một người đàn ông chạc 40 tuổi, có nhiều kinh nghiệm. Ông ấy là một người có ảnh hưởng, đặc biệt là lĩnh vực của chú ấy. Tôi sẽ không giải thích về lĩnh vực đó vì bố tôi không bao giờ muốn tôi tham gia vào nó.

"Con đã được chú giúp đỡ, nhưng xin đừng nói với bố con ạ." Khi tôi nói vậy, người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị trông có vẻ lo lắng.

"Không có gì nghiêm trọng đâu chú. Con chỉ muốn được chú giúp đỡ một chút. Con muốn biết một số chuyện. Con không muốn bố con biết chuyện sắp tới mà con sẽ nhờ chú."

"Chuyện này là gì vậy?"

"Con có một người bạn từ hồi tiểu học. Con muốn biết vài điều gì đã xảy ra đối với cậu ấy. Con nghĩ chú có thể dễ dàng tìm hiểu việc này."

Đây không phải là điều khó khăn đối với chú Somkit. Ông ấy đã làm nhiều việc khó khăn và thử thách hơn thế này nhiều. Nếu bố tôi không có ông làm phụ tá thì cũng chẳng có ông ấy ngày hôm nay.

Mate - Tri kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ