khi mẫn khuê và những người bạn làm việc trở về nhà ông từ, trời đã quá trưa. những cánh đồng rộng lớn đang bị nắng chiếu rực rỡ, và bầu không khí oi ả của buổi trưa hè bao trùm khắp nơi. mỗi người đều mệt mỏi sau một buổi làm việc nặng nhọc dưới ánh mặt trời. về đến nhà ông từ, mùi cơm đang được nấu trong bếp phảng phất ra khắp nhà, tạo nên một cảm giác ấm áp và gần gũi. những đứa con gái làm việc trong nhà đã ăn cơm xong cùng thím cúc, bọn con trai như mẫn khuê thì sẽ về ăn sau. năm người ngồi xuống chiếu, thưởng thức những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng. mẫn khuê cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng hài lòng. anh ngồi xuống tấm chiếu, cởi bỏ đôi giày bùn đất và cảm thấy nhẹ nhõm khi được gỡ bỏ sự mệt mỏi của cả ngày làm việc. sơn, bình và thành đã bắt đầu trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện vui trong ngày, giúp không khí trở nên thoải mái hơn.
"anh khuê, hôm nay làm việc vất vả nhỉ?" sơn hỏi, vươn tay gắp ít thức ăn cho mẫn khuê.
"ừ, vất vả nhưng cũng vui. cảm ơn mọi người đã giúp đỡ." mẫn khuê mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp từ những người bạn mới.
"đừng khách sáo, từ giờ anh là một phần của nhóm rồi. cứ thoải mái như ở nhà mình vậy thôi anh." thành nói, vui vẻ.
"chúng ta còn nhiều việc phải làm trong những ngày tới, nhưng cứ làm việc như hôm nay thì mọi thứ sẽ ổn thôi." bình cười tươi, vừa ăn cơm vừa nhìn mẫn khuê. "anh phúc, anh nói gì với anh khuê đi. anh cứ im từ nãy tới giờ luôn đấy."
"ờ thì..." phúc ậm ừ một lát rồi cũng nói. "chào mừng cậu."
"eo ơi, lãng xẹt ghê." sơn bĩu môi dài. "kệ anh ý đi nhé anh, anh ấy hay vậy dữ lắm."
sau bữa trưa, nhóm năm người được nghỉ ngơi một giấc để phục hồi sức lực. mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng sự nghỉ ngơi này rất cần thiết sau một buổi sáng làm việc nặng nhọc dưới ánh mặt trời. buổi chiều, khi công việc ngoài đồng đã xong, họ chuyển sang những công việc nhẹ nhàng hơn như chặt củi, bê nước hoặc làm những việc nặng nhọc hộ mấy đứa con gái trong nhà. những công việc này không vất vả như cày cấy, nhưng cũng cần sự cẩn thận và chăm chỉ. mẫn khuê và những người bạn mới làm việc cùng nhau, trò chuyện và cười đùa để làm cho công việc bớt nhàm chán. sơn, thành và bình thường xuyên cùng nhau trò chuyện vui vẻ, hót líu lo không ngừng trong khi phúc chỉ làm việc nghiêm túc nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng quay lại trò chuyện với mẫn khuê vài câu có lệ.
mẫn khuê đang bận rộn với công việc của mình thì bất ngờ nghe thấy tiếng bà từ gọi lên nhà trên. anh cảm thấy hơi bất ngờ nhưng lập tức dừng tay và đi theo hướng gọi. bước vào nhà trên, mẫn khuê thấy bà từ đang đứng bên bàn, vẻ mặt tươi cười và có vẻ như đang chuẩn bị nhờ anh làm việc gì đó. ông từ và minh hạo cũng đang ngồi ở đó, trò chuyện vui vẻ.
"dạ, bà cho gọi con ạ." mẫn khuê bước vào phòng, khẽ cúi đầu.
"à, con quen đường xuống chợ đúng không khuê?" bà từ nói với giọng nhẹ nhàng.
"dạ vâng, con biết thưa bà."
"tốt lắm." bà từ mỉm cười, "vậy thì con có thể giúp bà một việc nhỏ được không? bà có đơn thuốc cần lấy ở nhà họ lý cuối chợ với cần mua một ít đồ dùng từ chợ, nhưng hôm nay bà có việc bận không thể đi được. con có thể ghé qua chợ lấy và mua giúp bà không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
┃𝐆𝐲𝐮𝐇𝐚𝐨┃trăng treo trên cao
Fanfiction"tôi sẽ yêu em, ngàn đời ngàn kiếp tôi hứa yêu em, kiêu hãnh ngẩng đầu."