𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐;

68 9 0
                                    

mẫn khuê cũng chẳng biết thằng thành kéo anh đi đâu, chỉ biết rằng thành cứ kéo anh từ gian nhà này sang gian nhà khác. hai người cuối cùng dừng lại trước một căn phòng có vẻ khiêm tốn, không giống những phòng tráng lệ mà anh vừa đi qua. đây chắc hẳn là phòng của người ở. không gian bên trong tuy đơn giản, nhưng vẫn sạch sẽ và gọn gàng. trên sàn nhà có vài tấm chiếu trải ra cùng với vài cái gối, khiến mẫn khuê cảm thấy thoải mái hơn chút so với sự hào nhoáng của ngôi biệt thự. thành tiến đến một góc phòng, lục tìm trong chiếc túi vải cũ kỹ.

"đây, anh thay bộ này đi. quần áo của anh ướt hết rồi, mặc bộ này cho khô người đã." sau một lát, thành đưa cho khuê một bộ quần áo đơn giản.

"cảm ơn cậu." mẫn khuê nhận lấy bộ quần áo, gật đầu cảm ơn.

"này, mà anh là ai thế? hiếm khi nào ông chủ dẫn người về lắm." trong khi đó, thằng nhỏ ngồi bệt xuống tấm chiếu trải ra, đôi mắt tò mò hướng về phía mẫn khuê mà hỏi.

"cậu hai bị sảy chân rơi xuống ao. tôi ở đấy nên cứu cậu." mẫn khuê ngừng tay một chút, rồi đáp gọn.

"hèn chi," thành gật gù, tỏ ra hiểu chuyện. sau đó, nó đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi quay sang nhắc nhở mẫn khuê. "anh thay xong rồi thì lên nhà trên đi, không ông lại gọi."

mẫn khuê chỉ cười nhẹ, biết rằng thành nói đúng. anh vội vàng thay xong bộ quần áo rồi chuẩn bị đi theo thành trở lại nhà trên. mẫn khuê bước chầm chậm vào gian trên, cảm giác trong lòng có chút lo lắng. không gian yên tĩnh chỉ có tiếng trà nóng tỏa hương cùng với sự uy nghiêm toát ra từ ông từ. ông ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành, bộ dáng toát lên vẻ điềm tĩnh và quyền uy. trên tay ông là cuốn sách vừa đọc dở, giờ đã gập lại và đặt ngay ngắn trên bàn khi thấy mẫn khuê bước vào. ông mân mê tách trà, như đang suy ngẫm điều gì đó. thằng thành đứng một bên chờ lệnh, nhưng khi ông từ khẽ phất tay ra hiệu, thằng bé nhanh chóng cúi chào rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. giờ đây, trong căn phòng lớn chỉ còn mẫn khuê và ông từ, không gian trở nên yên ắng hơn bao giờ hết.

"ngồi xuống đi, chàng trai." ông từ nói bằng giọng trầm thấp nhưng đầy cương nghị, đôi mắt không rời khỏi mẫn khuê.

mẫn khuê ngập ngừng một chút rồi chậm rãi tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông từ. anh không thể giấu nổi sự lúng túng trước sự trang trọng của căn nhà và người đàn ông trước mặt.

"cảm ơn cậu lần nữa đã cứu con trai tôi." ông từ phá bỏ bầu không khí lúng túng trong phòng trước.

"dạ ông không cần cảm ơn con đâu, việc bình thường nên làm thôi ạ." mẫn khuê vẫn kính cẩn đáp lời.

"nghe bảo má cậu bị bệnh có phải không?" ông nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nói tiếp. "và cậu muốn tìm một công việc?"

"dạ vâng, thưa ông." mẫn khuê đáp lại, trong lòng đầy thắc mắc.

"nhà tôi đang thiếu người làm, cậu có muốn vào làm không?" ông từ nói trong khi vẫn quan sát thái độ của anh. "lương cũng gọi là tạm ổn thôi, chăm chỉ có thể được xem xét thưởng lương thêm. cậu cứ từ từ suy nghĩ."

"thật ạ, thưa ông?" mẫn khuê bất ngờ lắm, không ngờ ông lại mở lời nhận anh vào làm việc.

mẫn khuê không giấu được sự ngạc nhiên lẫn vui mừng khi nghe ông từ đề nghị một công việc. trong lòng anh, biết bao nhiêu cảm xúc đang lẫn lộn. được nhận vào làm việc cho một gia đình giàu có và quyền quý như nhà họ từ là điều anh chưa bao giờ dám mơ ước. việc làm này sẽ giúp đỡ mẫn khuê rất nhiều trong việc kiếm tiền lo cho má và phụ ba trang trải cuộc sống.

┃𝐆𝐲𝐮𝐇𝐚𝐨┃trăng treo trên caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ