buổi chiều hôm ấy, ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn phủ lên khắp khu vườn, tạo nên không gian yên bình hiếm có. mọi người được nghỉ ngơi một hôm do đã hết công việc của ngày hôm nay. mẫn khuê quyết định tranh thủ gặp thuận vinh do lần trước đã lỡ hẹn với cậu. anh thay vội bộ đồ gọn gàng, rời khỏi nhà, bước xuống con đường mòn dẫn tới nơi mà cả hai đã hẹn nhau. quyền thuận vinh đối với mẫn khuê là một người anh thân thiết, luôn có mặt khi anh cần. dù không phải lúc nào cũng trò chuyện nhiều, nhưng chỉ cần sự hiện diện của thuận vinh cũng đủ khiến mẫn khuê thấy yên tâm hơn phần nào.
khi đến điểm hẹn, mẫn khuê đã thấy thuận vinh đứng đó, tựa người vào thân cây gần bờ sông. vinh đang ngắm nhìn dòng nước lững lờ trôi, vẻ trầm ngâm và thư thái. khi nghe tiếng bước chân của mẫn khuê, cậu quay lại, đôi mắt sáng rực lên một cách vui vẻ.
"mẫn khuê, đến rồi à." thuận vinh cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần. "anh cứ tưởng cậu lại bận chuyện nhà nữa rồi chứ."
"em xin lỗi anh nhé, dạo này có nhiều chuyện quá nên thành ra cứ lỡ hẹn với anh mãi." mẫn khuê cười gượng, bước đến gần thuận vinh rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"không sao đâu, anh biết cậu bận rộn mà. giờ ai chẳng thế, đều lớn hết cả rồi." thuận vinh gật đầu, hiểu rằng cuộc sống ở từ gia không bao giờ yên bình như vẻ ngoài của nó.
"mà có chuyện gì thế anh?" mẫn khuê mở lời trước.
"hôm nọ, anh lỡ nói thương trí huân rồi." thuận vinh phóng tầm mắt ra xa hơn, ở một nơi mà đến cả mẫn khuê cũng chẳng biết đó là nơi nào.
lý trí huân, con trưởng trong gia đình họ lý nổi danh với nghề bốc thuốc, mang trong mình sự điềm đạm và trách nhiệm của một người anh cả. trưởng thành trong một gia đình truyền thống, em luôn mang trên vai trọng trách tiếp nối sự nghiệp của gia đình. là anh trai của lý thạc mân và lý xán, trí huân sớm đã biết lo toan cho mọi người xung quanh, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả nhà. em cẩn thận, chu đáo, và có phần nghiêm túc, tính cách ấy càng được hun đúc qua thời gian. còn về mối quan hệ của trí huân và thuận vinh, thật khó có thể diễn tả hết bằng lời. cả hai là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ những ngày còn bé xíu, chạy quanh sân nhà, cùng nhau vượt qua từng giai đoạn trong cuộc đời. dù tính cách hai người có phần đối lập, trí huân trầm tính, thận trọng, còn thuận vinh lại phóng khoáng, vui vẻ, nhưng lạ lùng thay, sự đối lập đó lại khiến họ trở nên gắn bó và hòa hợp một cách kỳ diệu.
trí huân và thuận vinh, từ lâu đã hiểu nhau đến mức không cần nói quá nhiều lời. mỗi khi trí huân gặp khó khăn, thuận vinh luôn là người đầu tiên xuất hiện để động viên, cổ vũ tinh thần cho em. và ngược lại, khi thuận vinh cần một người có thể lắng nghe và cho lời khuyên chân thành, trí huân là người đầu tiên mà cậu nghĩ tới. mỗi lần thuận vinh nhìn trí huân, trong lòng cậu luôn thấy bình yên. người bạn thuở nhỏ ấy, dù có khác cậu bao nhiêu, vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cậu.
"vậy anh ấy trả lời thế nào?" mẫn khuê nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. "anh ấy có đồng ý không?"
thuận vinh khẽ cúi đầu, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể câu hỏi của mẫn khuê đã khơi lại những cảm xúc sâu kín trong lòng. cậu không trả lời ngay, chỉ im lặng trong chốc lát, để mặc cho những kỷ niệm cùng trí huân ùa về. đôi lần, trí huân đã khiến cậu cảm thấy như thể em hiểu rõ tình cảm của cậu, nhưng lại cố tình lờ đi, không muốn đối mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
┃𝐆𝐲𝐮𝐇𝐚𝐨┃trăng treo trên cao
Fanfic"tôi sẽ yêu em, ngàn đời ngàn kiếp tôi hứa yêu em, kiêu hãnh ngẩng đầu."