một ngày tháng năm rực rỡ, ánh nắng mùa hạ như lấp lánh khắp ngõ làng thần phù, nơi có hồ sen nở rộ làm say đắm lòng người. những bông sen hồng thắm, tỏa hương ngan ngát, phản chiếu trên mặt nước trong veo như gương. sân đình làng thần phù nằm cạnh ao sen, là nơi tụ họp của niềm vui trẻ thơ, và hôm nay cũng không ngoại lệ. năm đứa trẻ đang ríu rít chơi đùa, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng của làng quê. dưới tán cây cổ thụ rợp bóng mát, chúng nô đùa không ngừng, đôi mắt lấp lánh niềm vui hồn nhiên. trong nhóm ấy, nổi bật hơn cả là kim mẫn khuê – cậu bé có làn da rám nắng khỏe khoắn, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt đen sáng ngời phản chiếu sự tự tin và hăng hái. thân hình cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa, mẫn khuê lúc nào cũng dẫn đầu trong các trò chơi, dù đôi khi những bước chạy của anh có chút lóng ngóng.
mấy đứa trẻ xung quanh, có lẽ là những người bạn thân thiết của mẫn khuê, cũng không kém phần phấn khởi. chúng chạy nhảy, vẫy tay reo hò, đuổi bắt nhau quanh sân đình, thỉnh thoảng dừng lại để nấp sau lưng mẫn khuê, như thể anh là người bảo vệ đáng tin cậy. làng thần phù vẫn cứ bình yên và thơ mộng, còn những kỷ niệm tuổi thơ của bọn trẻ như được đọng lại mãi, dưới ánh mặt trời mùa hạ và hương sen ngọt ngào. nhưng đó là những hôm khác, còn hôm nay thì không khí có phần trầm lặng hơn đôi chút. mẫn khuê thay vì chạy nhảy nô đùa như mọi hôm, lại ngồi im một chỗ.
"này, mày làm sao đấy hả, mẫn khuê?" thuận vinh lên tiếng, ánh mắt tò mò pha chút lo lắng khi nhìn người em thân thiết.
"em..." mẫn khuê chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như đượm chút lo toan. cuối cùng anh cũng nói, giọng anh có chút ngập ngừng, nhưng rõ ràng đây không phải chuyện vui. "em đang muốn kiếm một công việc để phụ ba má em."
"việc gì phải lo, chúng ta còn nhỏ chán. mày nghĩ nhiều quá rồi." thạc mân cất lời cùng với cái bĩu môi.
"cái anh này, nhà bọn mình với nhà anh ấy khác nhau. anh nói chuyện kiểu gì thế." đập một cái thật mạnh vào vai thạc mân, thắng khoan nói thật nhỏ để người trước mặt không nghe thấy.
"ba anh bây giờ không thể một mình kiếm tiền nuôi bốn người được, nên anh phải kiếm việc." đôi vai nó có chút nặng nề, và lời nói ấy dù còn non nớt nhưng chất chứa sự trưởng thành vượt xa tuổi của mình.
à ra là vậy, mẫn khuê muốn kiếm một công việc để chia sẻ gánh nặng trên vai của ba anh. mấy đứa bạn chơi chung với anh, nhà nào cũng gọi là khá giả hơn, nói chung là cũng đủ ăn đủ mặc, còn nhà mẫn khuê thì ngược lại. má anh bị bệnh nặng từ lâu, nằm liệt giường, còn ba anh thì làm lụng ngày đêm, không quản mệt nhọc. hầu như lúc nào mọi người cũng thấy ông chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, nhưng dẫu có cố gắng bao nhiêu, nhà anh vẫn thiếu trước hụt sau, có khi cơm còn chẳng đủ no. quần áo của mẫn khuê cũng không có cái mới, phải khâu đi vá lại nhiều lần. nhom mà cũng khổ. chẳng ai trong làng không biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh, mà bọn trẻ chơi với mẫn khuê cũng ít nhiều hiểu được sự vất vả ấy, dù chưa thật sự thấu đáo.
mà mẫn khuê được cái hiền lành lại hiếu thảo, người trong làng có ai mà không quý anh. dù còn nhỏ, anh đã đi phụ việc cho người ta, nhận những công việc lặt vặt với tiền công ít ỏi. có khi là phụ quét dọn, có khi là xách nước, làm vườn cho mấy nhà trong làng. tiền công chẳng đáng là bao nhiêu, có khi chỉ là vài đồng, nhưng mẫn khuê vẫn vui vẻ, hài lòng với những đồng tiền ít ỏi ấy. đối với anh, từng đồng bạc đều quý giá, bởi chúng được anh mang về đưa cho ba để dành dụm chữa bệnh cho má. nhìn mẫn khuê chạy việc mệt nhọc nhưng chưa bao giờ than vãn, ai nấy trong làng cũng không khỏi xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
┃𝐆𝐲𝐮𝐇𝐚𝐨┃trăng treo trên cao
Fiksi Penggemar"tôi sẽ yêu em, ngàn đời ngàn kiếp tôi hứa yêu em, kiêu hãnh ngẩng đầu."