𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓;

37 7 0
                                    

sáng hôm đó, bầu trời mùa thu xanh ngắt như tấm gương phản chiếu, trong veo và tĩnh lặng. những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm dịu mát của lá cây khô rơi rụng, như vỗ về cảnh vật và con người. tiếng chim hót ngoài vườn hòa lẫn với tiếng xào xạc của gió trên những tán lá, tạo nên một khung cảnh yên bình. minh hạo ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua những khe hở, tạo thành những vệt sáng mỏng manh trên trang sách cậu đang đọc. không gian tĩnh lặng và êm đềm khiến cậu đắm mình vào những dòng chữ, cảm giác như cả thế giới ngoài kia đều trở nên xa xăm. nhưng rồi, tiếng gọi từ bà từ vọng lên từ nhà dưới, kéo minh hạo ra khỏi dòng suy nghĩ.

"minh hạo, xuống đây có việc cần nói với con nè."

minh hạo khẽ gấp quyển sách lại, đặt nó xuống bàn rồi đứng dậy. cậu vươn vai một chút, đón lấy làn gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến tâm trạng càng thêm thoải mái. cậu bước xuống nhà dưới, mắt thoáng nhìn thấy cảnh ông từ đang thư thái nhâm nhi tách trà, còn bà từ đứng bên cạnh với nụ cười hiền hậu. khung cảnh quen thuộc khiến cậu cảm thấy yên bình, nhưng sự hiện diện của một đôi vợ chồng và một cô gái trẻ ngồi gần đó khiến minh hạo có chút ngạc nhiên. cả ba người trông có vẻ trang trọng, trang phục lịch sự và nét mặt thoáng chút tò mò khi minh hạo bước xuống. cô gái ngồi lặng lẽ, đôi mắt nhanh chóng liếc về phía minh hạo với ánh nhìn dò xét nhưng không kém phần dịu dàng. cô mặc một chiếc áo dài màu nhạt, tóc búi gọn gàng, trông khá thanh tú và nền nã.

"hạo à, xuống rồi đấy hả con. đây là vợ chồng ông bà thịnh, bạn của ba con. họ đến thăm và cũng muốn giới thiệu con gái họ, tiểu thư thiệu vi." bà từ quay sang minh hạo, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

"con chào ông bà thịnh, chào tiểu thư thiệu vi" minh hạo khẽ cúi đầu chào, cố gắng giữ vẻ lịch thiệp.

ông thịnh mỉm cười thân thiện, bà thịnh gật đầu đáp lễ, còn thiệu vi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt thoáng chút gì đó kín đáo, nhưng vẫn không giấu được sự e thẹn.

"tiểu thư thiệu vi vừa mới từ trên tỉnh về thăm quê, ông bà thịnh cũng có chút chuyện muốn bàn với ba con. con ngồi xuống chơi với mọi người một lát nhé." bà từ tiếp lời.

minh hạo thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng đồng ý ngồi xuống, cố giữ tâm thế thoải mái trong bầu không khí có phần trang nghiêm này. cậu không thể không cảm nhận được sự quan tâm tinh tế từ phía mẹ cậu và ánh mắt e thẹn từ thiệu vi. minh hạo ngồi xuống ghế, khẽ gật đầu với bà từ. cậu cố giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt của tiểu thư thiệu vi khiến cậu không cảm thấy thoải mái. cô không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu, đôi môi khẽ mỉm cười kín đáo. không khí trong gian nhà trở nên trầm lắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu ngoài vườn và tiếng gió thổi nhè nhẹ.

ông thịnh bắt đầu câu chuyện với ông từ, bàn về những công việc của làng quê và các lễ hội sắp tới. mặc dù không trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện, minh hạo vẫn lắng nghe một cách lịch sự, đôi khi khẽ gật đầu. thế nhưng, trong tâm trí, cậu không thể ngừng suy nghĩ về lý do thực sự của cuộc gặp mặt này. rõ ràng, sự xuất hiện của tiểu thư thiệu vi có một ý nghĩa nào đó vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu.

┃𝐆𝐲𝐮𝐇𝐚𝐨┃trăng treo trên caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ